Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Mạc Hề Động Kinh

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.

hai phòng.” Ninh San nói, “Trên đường Hoài Hải. . .”
“Đường Hoài Hải à. . .” Tô Uyên Hải lập tức vận chuyển thông tin về giá nhà ở đường Hoài Hải gần đây trong đầu, “Nhà hướng nào? Mua bao lâu? Sang tay hay là mới?”
“Hướng Nam thì phải, mới mua năm ngoái, nhà mới.” Ninh San chỉ nhớ mang máng vậy, năm ngoái lúc cô còn đang mang thai có nghe Ninh Xuyên nói mình đã thanh toán xong tiền mua nhà.
Tô Uyên Hải đánh giá giá nhà một chút, cùng với số tiền trả lần đầu và tiền đặt cọc, đại khái có thể biết sơ sơ thu nhập của Ninh Xuyên, mặc dù thu nhập không tệ, nhưng theo như tiền đặt cọc thì cũng không phải là giàu có!
“Ông hỏi cái này làm gì?” Ninh San có chút khó hiểu, liên tưởng đến Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên, chẳng lẽ Tô Uyên Hải đang hỏi dò về tình hình của Ninh Xuyên? Trước kia không phải ông ta đã biết rõ rồi còn gì, sao bây giờ còn muốn hỏi, chẳng lẽ ông ta lại đang xem xét Ninh Xuyên một lần nữa? Nếu mà như vậy, cô và ba của Tô Thiên Thiên ở bên nhau, chẳng phải là rất mất tự nhiên sao?
Có lẽ Ninh San có thể phát hiện ra mình và Tô Uyên Hải ở cùng nhau là một chuyện rất mất tự nhiên đã là một tiến bộ lớn rồi, có điều bất hạnh ở chỗ, ngay từ đầu, suy nghĩ của Ninh San và ông Tô đã không ở trên cùng một vạch xuất phát, ngay cả phương hướng cũng bất đồng, cho nên thời gian càng dài, chệch nhau lại càng nhiều.
“Vậy sau khi về thành phố S, cô có thể ở chỗ của Ninh Xuyên.” Tô Uyên Hải nói, “Chỗ đó giao thông cũng tiện lợi, cô còn có thể ăn cơm ở nhà.” Chẳng lẽ ông còn phải cho cô ta nhà ở và tiền ăn sao?
“Nhưng tôi mà đến chỗ em trai. . .” Ninh San mơ hồ, tựa hồ chưa hiểu được ý tứ thực sự của ông ta.
“Không, không được. . .” Tô Uyên Hải phục hồi lại tinh thần, bây giờ con gái ông ta đang ở bên Ninh Xuyên, Ninh San mà về chỗ em trai cô ta, Tô Thiên Thiên nhất định sẽ nhận được tin tức, con bé mà biết, thì mẹ nó cũng biết, như vậy hiệu quả mà mình tính toán sẽ không thể thành, không thể vì chút tiền lẻ mà làm tổn thất nhiều lợi ích hơn được. Huống chi cẩn thận suy nghĩ một chút, dù sao nhà ông cũng lắm phòng trống, nếu như ông ta đã bao ăn bao ở rồi, trên lý thuyết tiền công cũng sẽ phải bớt đi, vậy nên ông ta kiên định nói, “Cô theo tôi về nhà!”
Đột nhiên làm tình nhân, sau đó liền xuất hiện công khai, tiếp đó lại không ngần ngại con trai cô, lúc này còn đưa thẳng cô về nhà. Ninh San đối với tình huống giống như “Chuyển chính thức” đột nhiên này có chút không kịp ứng phó. Mặc dù cô ta cũng đang mong đợi kết quả như vậy, nhưng không ngờ quá trình lại dễ dàng đến thế, thậm chí bản thân cô ta còn không biết mình đã làm gì đả động được đến người đàn ông này.
Khi Ninh San xách va li vào trong nhà Tô Uyên Hải, cô lại một lần nữa cảm giác chân thực được, thế nào là tất cả nhìn như mộng ảo, nhưng lại là thực tế.
Khu biệt thự này là khu nhà giàu nổi danh của thành phố S, nhà họ Tô lại còn là ngôi nhà sang trọng nhất ở đây, cả căn nhà đứng sừng sững bên sườn núi, xa xỉ vô cùng. Nhưng lại giống như một căn. . .
. . . nhà cũ đã bị đóng bụi lâu ngày.
Hồ bơi trống rỗng, trong vườn hoa cỏ dại mọc thỏa thích, cửa lớn quệt tay vào tróc ra cả tầng bụi, vừa vào cửa bên trong ngay cả đèn cũng không bật. Trong nhà không mở cửa sổ, không khí có chút nóng bức, Tô Uyên Hải gọi một tiếng, “Tiểu Lâm!”
Không ai đáp lại.
“Tiểu Lâm! ! ! !”
Vẫn không có ai đáp lại.
“Tiểu Lâm! ! ! ! ! !”
Ninh San có chút không kìm được, “Tiểu Lâm là. . .” Lời của cô ta còn chưa dứt, bấy giờ một người phụ nữ trung niên mặc đồ ở nhà vội vã bước ra từ phòng trong, “Ai da! Ông chủ đã về rồi!”
“Ừ.” Tô Uyên Hải trả lời, dường như hoàn toàn không nhìn thấy bụi bặm và không khí nặng nề trong phòng, “Lát nữa chị dọn một căn phòng để cho Ninh tiểu thư ở.”
Dì Lâm dụi dũi mắt, nhìn cô gái đứng sau lưng ông Tô, đây không phải là cô gái bà đã nhìn thấy sáng hôm đó sao? A! Ông chủ vậy mà lại đưa cô ta về nhà!
“Cả phòng của tôi cũng dọn đi.” Tô Uyên Hải nói, lại bổ sung một câu. “Đúng rồi, khách tới nhà, nhớ mua thêm một phần bánh bao, có điều mai tôi tới công ty rồi, cho nên chỉ có hai người ở nhà thôi, mua cho hai người ăn là được rồi.”
“Dạ.” Dì Lâm đáp một tiếng, vẫn còn có chút nghi hoặc nhìn vị “Ninh tiểu thư” đột nhiên chồi ra này, nhưng mà người đã tới rồi, bà cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu với cô ta một cái, “Ninh tiểu thư, cô theo tôi lên lầu đi.”
Mặc dù ngôi nhà này được trang hoàng rất ổn, nhưng rất rõ ràng, cái bà Lâm giúp việc này là một con quỷ lười siêu cấp, phòng không có người ở còn bẩn hơn phòng khách gấp mấy lần! Dù bà ta đã quét dọn xong mới để cho Ninh San đi vào, nhưng cô ta vẫn cảm thấy trong không khí tràn ngập bụi bặm, hắt xì mấy cái liền.
Đến buổi tới, mới chín giờ, nhưng ngay cả Tô Uyên Hải cũng đã chui vào phòng ngủ, điều này làm cho một người có cuộc sống về đêm rất phong phú như Ninh San cảm thấy căn nhà này càng thêm buồn tẻ.
Bước ra khỏi phòng mình, cô nhìn thấy mấy gian phòng liên tiếp xung quanh đều là phòng dành cho khách, đi qua phòng khách, là ha


Teya Salat