Tác giả: Lạc Thanh
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134410
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.
a ly cà phê, rồi mới báo cáo hành trình!” Bùi Nhĩ Phàm đem cặp công văn đặt ở trên bàn làm việc, nhìn về phía Y Thượng Tĩnh một thân mặc đồ công sở, bộ đồ màu xám nhạt thực vừa người, đồng thời lại càng làm nổi lên Y Thượng Tĩnh thân hình hơi gầy cân xứng với chiều cao 165cm, nhưng dường như chỉ một trận gió liền có thể đem cô thổi bay—— người gầy như vậy, có thể làm tốt công việc của một thư ký sao? “Trợ lý Trương hôm nay có việc không thể tới đi làm.”
5 phút sau, Y Thượng Tĩnh trở lại bàn làm việc của mình, vừa sửa sang lại tư liệu vừa nghĩ chuyện phát sinh buổi sáng, luôn cảm thấy toàn bộ chuyện xảy ra trong phòng làm việc của Bùi Nhĩ Phàm, chung quy có cảm giác là lạ, nhưng cụ thể có gì là lạ, thì lại không nói ra được.
(A Tử: bị anh phàm gài bẩy chứ gì nữa… gài xong mà chẳng cóa thể phản bát đc j lun ấy chứ, quá hợp lý còn j.)
“Di?! Phỉ Hoa sắp sửa khai phá vốn bên khu tây sao?” Y Thượng Tĩnh trong lúc ngẫu nhiên lật đến phần tư liệu này, nghĩ nghĩ, “Đây là chuyện lúc nào? Mình như thế nào không biết?!” Lại nhìn nhìn ngày mà phần tư liệu đưa lên: “Nga, nguyên lai là vừa mới đưa lên a! Hẳn là vẫn nằm trong bản kế hoạch đi! Nhưng tư liệu trọng yếu như vậy sao lại tùy ý đặt lên bàn a! Người phòng kế hoạch này, cũng thật là sơ suất quá!” Y Thượng Tĩnh đem tư liệu cất xong, lại đến phòng làm việc của Bùi Nhĩ Phàm.
“Phó tổng, đây là bản kế hoạch phòng kế hoạch vừa đưa tới!” Y Thượng Tĩnh đem tư liệu đưa cho Bùi Nhĩ Phàm thì vốn định thuận tiện hỏi một chút vì sao người của phòng kế hoạch không đem tư liệu trực tiếp đưa cho Bùi Nhĩ Phàm, ngược lại lại muốn để trên bàn làm việc của mình, nhưng lại cảm giác nếu mình hỏi như vậy, tựa hồ có chút không ổn.
“Y thư ký, ngươi còn có chuyện gì sao?” Bùi Nhĩ Phàm sau khi tiếp nhận tư liệu, thấy Y Thượng Tĩnh dường như là muốn nói lại thôi.
“Nha. Không có việc gì!” Y Thượng Tĩnh hồi thần: “Nếu phó tổng không có chuyện khác, ta đi ra ngoài làm việc.”
Bùi Nhĩ Phàm nhìn bóng dáng biến mất kia, có chút đăm chiêu. Lấy ra điện thoại di động của mình gọi vào một số: “A Thành, tiếp tục thực hiện dựa theo kế hoạch.”
Nửa tháng trôi qua, Y Thượng Tĩnh đối công việc mới cũng đã hoàn toàn quen thuộc, hơn nữa thời gian tăng ca cũng một ngày một giảm bớt, cho đến ngày nào đó còn có 15 phút trước lúc tan tầm, Y Thượng Tĩnh phát hiện tất cả công việc ngày hôm đó đã làm xong.”A! Rốt cục lại có thể tan tầm đúng giờ rồi!” Y Thượng Tĩnh lộ ra nụ cười hân hoan: “Bất quá, điều kiện tiên quyết là họ Bùi hai mặt kia sẽ không lại quăng một đống lớn công việc cho ta! A! Ta có thể đúng năm giờ nói tạm biệt a!”
“Uy!” đúng lúc này, điện thoại di động của Y Thượng Tĩnh rung lên, cho tới nay, vì làm tốt ‘công tác’, không bị quấy rầy, từ ngày đầu tiên đi làm, Y Thượng Tĩnh liền đem chuông điện thoại di động đổi thành chế độ rung. “Phương lão đại, chuyện gì? Cậu hôm nay sao lại gọi điện cho mình trong giờ làm việc thế?” Phương Nhứ có một thói quen, trong giờ làm việc, nếu không phải tình huống khẩn cấp, sẽ không gọi điện thoại cá nhân.
“Thượng Tĩnh! Ô. . . . . .” Đầu bên kia điện thoại, khóc không thành tiếng, Y Thượng Tĩnh vừa nghe, sốt ruột: “Phương lão đại, làm sao vậy? Cậu trước đừng khóc a, nói cho minhg biết, chuyện gì xảy ra a!”
“Mình. . . . . . Chúng mình. . . . . . Chúng mình chia tay rồi!” Đầu bên kia điện thoại, Phương Nhứ vừa khóc vừa dứt quãng nói.
Y Thượng Tĩnh đầu tiên là sửng sốt, trong lòng liền động, hít sâu một hơi: “Phương Nhứ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Mình tới tìm cậu!”
3 phút sau, Y Thượng Tĩnh đầu tiên là nói xin nghĩ với Bùi Nhĩ Phàm, đầu tiên rời khỏi công ty, bắt xe taxi rời đi. 20 phút sau, một PUB thời thượng.
Y Thượng Tĩnh vừa bước vào PUB thời thượng, liền đem kính mắt đeo lên, tìm kiếm thân ảnh nữ nhân vì thất tình mà mua say. Nương theo ánh đèn u ám, ở trong PUB ầm ĩ vòng vo hơn nửa vòng, ở trong góc phòng hẻo lánh, tìm được một nữ nhân một thân quần áo màu đỏ đã say đến chuếnh choáng.
“Phương Nhứ! Làm sao cậu lại một mình ở trong này uống say? Ở đây nhiều người hỗn tạp, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?” Y Thượng Tĩnh đi tới, trực tiếp đem chén rượu trong tay Phương Nhứ giật lại, để ở một bên, lay động thân mình Phương Nhứ nói: “Trần Đồng Đồng đâu?” Trần Đồng Đồng, là người bạn mà Phương Nhứ kết giao sau khi đi làm, giống như Y Thượng Tĩnh cùng Tiền Duy Nhã.
“Cô ấy đi công tác.” Phương Nhứ nửa tỉnh nửa say nói, “Đưa cốc cho mình, mình còn muốn Uống….uố…ng!”
Nhìn Phương Nhứ đem chén rượu đoạt mất, ngửa đầu đem nửa chén rượu kia uống cạn. Y Thượng Tĩnh cũng ngồi xuống, thở dài, cũng gọi một chén rượu.”Nói đi, các cậu làm sao có thể chia tay? Trước đó vài ngày không phải vẫn rất tốt sao?” Y Thượng Tĩnh biết, hiện tại cái Phương Nhứ cần là một người lắng nghe.
“Mì