Tác giả: Lạc Thanh
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134401
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/401 lượt.
̣ng Tĩnh cầm lấy tay Phương Nhứ, muốn đem cô nâng dậy, “Đi, mình đưa cậu về nhà.”
“Mình không cần trở về! Mình không cần trở về! . . . . . .” Phương Nhứ đã say khướt rồi, lớn tiếng kêu lên.
Y Thượng Tĩnh không thể, chỉ phải dụ dỗ nói: “Hảo! Không quay về. Không quay về. Cậu trước bình tĩnh lại.” Sau đó đem Phương Nhứ bố trí ổn thỏa ở ghế trên, lấy điện thoại di động ra goi cho Dịch Thiếu Ương: “Thiếu Ương, cậu đang ở đâu? Phương Nhứ uống rượu say, đến đón cậu ấy về nhà đi!”
Nhưng ngoài ý Y Thượng Tĩnh là, thanh âm đầu bên kia điện thoại truyền đến lại không phải là của Dịch Thiếu Ương, mà là mỗi ngày khi đi làm đều đã nghe, quen đến không thể quen hơn, thanh âm của Bùi Nhĩ Phàm: “Là tôi, Bùi Nhĩ Phàm. Thiếu Ương uống rượu say. Các cô ở nơi nào? Tôi sẽ tới đón các cô.”
Y Thượng Tĩnh khi nói ra địa chỉ xong, lắc lắc đầu, sau đó cầm lấy chén rượu, một mình uống, thầm than một tiếng: phóng túng một lần đi! Cứ như vậy một lần! Chân chính cáo biệt quá khứ!
“Thượng Tĩnh! Thượng Tĩnh!” Phương Nhứ sôi nổi chạy đến bên cạnh Y Thượng Tĩnh đang buồn ngủ nằm ở trên bãi cỏ phơi nắng mặt trời, “Nghe nói. . . . . .”
“Ân. Nghe nói cái gì?” Y Thượng Tĩnh miễn cưỡng đáp trả, thanh âm lộ ra vài phần buồn ngủ.
“Ai! Mình đang nói chuyện với cậu đấy!” Phương Nhứ đem sách che ở trên mặt Y Thượng Tĩnh lấy xuống: “Cả ngày chỉ thấy cậu ngủ, làm sao cậu có thể ngủ nhiều như vậy?”
“Này thời tiết mùa xuân ba tháng tốt như vậy, không ngủ, vậy còn có thể làm cái gì?” Y Thượng Tĩnh đứng dậy, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn Phương Nhứ một thân thời trang mùa xuân màu xanh biếc.
Phương Nhứ không còn gì để nói nhìn Y Thượng Tĩnh, sau một lúc lâu, mới ở trong cổ họng phát ra âm thanh nho nhỏ: “Cũng không biết tiểu tử thúi kia coi trọng cậu ở điểm nào, xem cậu một bộ dạng lười như vậy!”
“Đương nhiên là nghe đương sự nói a!” Phương Nhứ cười nói, còn dùng ngón tay điểm điểm đầu Y Thượng Tĩnh: “Có một đại soái ca tốt vậy thích cậu, cậu hẳn là phải vui mừng a! Hơn nữa, bộ dạng của cậu cũng không xấu a, ít nhất đôi mắt kia nhìn thực tốt; thành tích học tập của cậu cũng không kém, nếu cậu bình thường ít ngủ một chút, dụng tâm một chút với bài vở, thành tích mỗi lần thi của cậu cũng sẽ không đứng thứ 7, thứ 8 từ dưới lên! Mình cho cậu biết nga, nếu như là mình, mình lập tức sẽ gặp và đáp ứng cùng Tăng Hồng gặp gỡ! Cậu xem Tăng Hồng, thành tích tốt, là học sinh xuất sắc trong miệng các giáo viên, bộ dạng lại đẹp, quan hệ cùng các học sinh lại tốt, nữ sinh thích hắn có một đống lớn, nhưng hắn cố tình lại nhìn trúng cậu. . . . . .”
Y Thượng Tĩnh nghe lời Phương Nhứ nói…, cũng không để ý cho lắm, cá tính Phương Nhứ chính là như vậy, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, mặc dù có khi nói chuyện thực trực tiếp, có khi nghe xong, cũng làm cho người ta rất tức giận, nhưng loại tính tình trực lai trực vãng này, chính là nguyên nhân Y Thượng Tĩnh nguyện ý cùng cô ấy gần gũi.”Được rồi! Được rồi!” Y Thượng Tĩnh nở nụ cười: “Mình vừa nãy trong lúc ngủ liền suy nghĩ vấn đề như lời cậu nói. Mình cũng vậy không biết muốn hay không đáp ứng, chúng ta vẫn còn nhỏ a, hơn nữa, trường học không phải phản đối chúng ta yêu sớm sao? Làm như vậy sẽ trái với nội quy trường học, đồng thời, yêu sớm còn có thể ảnh hưởng học tập a!”
“A! Người mỗi ngày đi học đều ngủ ngon, còn ở đây nói trái với nội quy trường học? Cậu nhìn nhìn lại trong lớp chúng ta, có rất nhiều người đã yêu đương rồi, như thế nào không thấy bị thầy cô giáo cấm? Nội quy trường học nha, chính là cái viết ra để lừa gạt trẻ con!” Phương Nhứ biểu môi: “Hơn nữa, nếu cậu cùng Tăng Hồng kết giao rồi, hắn chắc chắn giúp đỡ việc học của cậu! Chuyện tốt như vậy, người khác cầu còn cầu không được, cậu còn không nguyện ý!”
Cứ như vậy, dưới sự khuyên bảo của Phương Nhứ, Y Thượng Tĩnh năm mười bốn tuổi lúc học năm 2 cao trung, lần đầu tiên yêu đương! Nhưng ngày vui ngắn ngủi, mối tình đầu của Y Thượng Tĩnh sau một năm liền chết non, đồng thời, chuyện này, cũng là đả kích rất lớn đối với Y Thượng Tĩnh, cũng đối với cuộc sống sau này của Y Thượng Tĩnh sinh ra ảnh hưởng rất lớn.
Ngày đó, Y Thượng Tĩnh lại một lần nữa ngủ quên trong giờ học, tiết cuối cùng tan học được nửa giờ sau, Y Thượng Tĩnh mới tỉnh lại, chợt nhớ tới Tăng Hồng hẹn mình gặp mặt ở sân sau trường học, nói là có việc muốn nói với mình.
Vội vàng đem sách nhét vào trong túi xách, sau đó liền một mạch chạy tới sân sau trường. Một đường chạy thẳng, làm cho Y Thượng Tĩnh cảm thấy rất mệt, đi vào sân sau thì Y Thượn Tĩnh dừng bước lại, khom người, thở hổn hển, trong lúc lơ đảng nghe được một hồi lời nói nhỏ nhẹ:
“Thượng Tĩnh hôm nay có thể cũng sẽ không đến đây!” Là thanh âm của Phương Nhứ.
“Có thể đi!” Là thanh âm của Tăng Hồng: