Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lười Thê Của Tổng Tài

Lười Thê Của Tổng Tài

Tác giả: Lạc Thanh

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 134427

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/427 lượt.

g về nhà làm được rồi chứ! Nhưng là, mẹ để con cứ một thân y phục công sở như vầy mà đi xem mắt, như vậy thực thất lễ a!”
“Con không cần lo lắng điều này! Thời gian hẹn là sáu giờ, mẹ đem quần áo của con mang đến, sau khi con tới, chúng ta lập tức sẽ thay quần áo!”
Y Thượng Tĩnh hoàn toàn bị Y mẹ đánh bại, hít sâu một hơi: “Mẹ, mẹ đừng như vậy chứ! Con gái của mẹ rồi cũng sẽ gả được ra ngoài mà!”
“Gả được ra ngoài?! Từ nhỏ đến lớn, mẹ không thấy con có người bạn khác phái nào cả, yêu đương cũng còn chưa nghiêm túc nói qua một lần, hiện tại cũng đã hai mươi lăm rồi, qua hai mươi lăm là liền hai mươi sáu, rồi lại hai mươi bảy! Tiếp đó là ba mươi rồi! Con còn bao nhiêu năm để mà lãng phí nữa hả? Mấy năm này con làm cái gì chứ? Sự nghiệp không làm nổi, còn không bằng sớm lập gia đình chút, sinh cho mẹ đứa cháu ngoại, mẹ cũng muốn giống Trần mẹ nhà bên đùa cháu dưỡng già!”
Y Thượng Tĩnh đưa điện thoại di động ra xa lỗ tai, nhịn xuống suy nghĩ muốn quăng điện thoại đi ở trong đầu, chờ Y mẹ nói hết, vội vàng nói một tiếng: “Mẹ, con biết rồi! Con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm đi, con tan tầm liền đến đó, 1 phút cũng không chậm trễ!” Nói xong liền gác máy.
Phù! Y Thượng Tĩnh thở dài một hơi, nghĩ không ra lão mẹ hôm nay sao lại đột nhiên muốn mình đi xem mặt rồi! Aizz, nghe nói người xem mắt đêm nay rất tốt, tuổi sấp xỉ với mình, bộ dạng không tệ… Ý, lão mẹ trước kia không phải nói mình nên gả cho người nhỏ tuổi hơn, để bảo vệ truyền thống tốt đẹp của Y gia sao? Sao lại đổi ý niệm trong đầu rồi? Quên đi, không nghĩ nữa, vẫn là đi qua ứng phó với Sử Lộc rồi nói sau, nhìn xem có thể từ sơ hở Sử Lộc moi ra chút gì đó không. Ý? Đây không phải là phong cách làm việc của mình a, việc này không liên quan đến mình, nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mình, huống hồ chi sếp cũng chưa để ý tới, mình chỉ là một thư ký quan tâm nhiều tới làm gì?
Y Thượng Tĩnh đem sắp xếp ổn thỏa suy nghĩ của mình xong, đang muốn đi ra, mới phát hiện mọi người đi ngang qua bên cạnh đều dùng ánh mắt rất quái dị nhìn mình, Y Thượng Tĩnh trước sửa sang lại y phục của mình một chút, cảm thấy không có chỗ gì không ổn, lại nhìn quanh bốn phía, thực bình thường a! Lại ngẩng đầu, nhíu mắt, nhìn mấy chữ trên tường: “Nhà vệ sinh nam (Gent)”!
Phản ứng đầu tiên: Như thế nào lại chạy đến nơi đây hả trời?! Nhất định là lúc nãy vừa nghe điện thoại vừa không ngừng đi lại!
Phản ứng thứ hai: Làm sao có thể tựa vào bồn rửa tay của nhà vệ sinh nam chứ? Nhất định là khi suy nghĩ vấn đề vừa nãy liền theo thói quen mà dựa lên rồi!
Phản ứng thứ ba: Á! Nhà vệ sinh nam! Á! Thực mất mặt a! May là nơi này không ai quen biết mình, hiện tại đi còn kịp! Nếu không mặt mũi thật đúng là ném đi được rồi!
Trốn! Y Thượng Tĩnh biến ba bước thành hai bước, hướng về phía nhà vệ sinh nữ mà chạy. Đáng tiếc…
“Thư ký Y!” Giọng nói tao nhã quen thuộc vang lên bên tai của Y Thượng Tĩnh, toàn thân Y Thượng Tĩnh nổi lên một tầng da gà: Thế nào… lại khéo như vậy?!
“Ha ha! Phó tổng! Đi toilet a!” Y Thượng Tĩnh không đầu không đuôi nói một câu như vậy, nhưng lời vừa thốt khỏi miệng, liền có xúc động muốn rút gân! Làm sao có thể nói ra những lời ngu ngốc như vậy chứ?!
Bùi Nhĩ Phàm thấy mặt Y Thượng Tĩnh ửng đỏ, biết vậy nhưng chẳng nể nang gì, cố gắng khống chế biên độ khóe miệng của mình, vẫn là cười nhạt: “Đúng a! Thư ký Y, cô đứng ở lối vào nhà vệ sinh nam làm gì?”
Y Thượng Tĩnh tức giận liếc nhìn Bùi Nhĩ Phàm một cái, thật sự không hỏi không được à! Tức giận nói một tiếng: “Nghe điện thoại! Phó tổng, tôi còn có việc, đi trước đây!” Vừa đi vừa nghĩ, ngày hôm nay. gặp phải Bùi Nhĩ Phàm tuyệt sẽ không có chuyện tốt gì!
“Đợi chút, cùng đi đi!” Bùi Nhĩ Phàm theo sát đằng sau Y Thượng Tĩnh, cùng Y Thượng Tĩnh song song mà đi. Y Thượng Tĩnh không để ý tới, cũng không nói gì. Nhưng là trong lúc vô tình, bước chân có chút thả chậm.
Khi Sử Lộc xa xa thấy Y Thượng Tĩnh và Bùi Nhĩ Phàm cùng nhau đi tới thì trong lòng một cỗ đau đớn, tràn khắp toàn thân. “A? ! Trợ lý Sử, cậu cũng ở đây à!” Bàn bên cạnh đột nhiên có người đứng dậy, Sử Lộc quay đầu lại, hóa ra là Trương Giai Thành. Sử Lộc mỉm cười, cái cảm xúc buồn bực trong lòng khi nãy… xem như chưa có, ở trong này gặp đồng nghiệp công ty vốn là chuyện thường: “Trợ lý Trương cũng ở đây à!”
“Đúng vậy a, đến cùng phó tổng.” Trương Giai Thành cười nói, “Có muốn cùng nhau ngồi chung một bàn hay không!”
“Không cần, chúng tôi đã ăn rồi!” Sử Lộc không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, nghĩ đến Trương Giai Thành đúng là đi chung cùng Bùi Nhĩ Phàm, mà Sử Lộc đối với Bùi Nhĩ Phàm luôn luôn có một loại áp lực khó hiểu.
“Sử Lộc, anh muốn đi sao?” Y Thượng Tĩnh gặp lúc Sử Lộc định đứng dậy, liền mỉm cười hỏi. Bùi Nhĩ Phàm thấy Sử Lộc, chỉ thoáng gật đầu, sau đó ngồi xuống bàn bên cạnh. Y Thượng Tĩnh hơi ngây người, nhưng là cũng không để ý lắm.
Sử Lộc nhìn đống đồ ăn trước mặt, há miệng muốn nói, nhưng rất nhanh lại im lặng, khẽ mỉm cười nói: “Làm sao có thể a! Em mới ăn có một nửa mà, đương nhiên là phải chờ em rồi.”