Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lười Thê Của Tổng Tài

Lười Thê Của Tổng Tài

Tác giả: Lạc Thanh

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 134432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

uốn gặp Bùi Nhĩ Phàm.
Y Thượng Tĩnh suy nghĩ một lúc, mấy ngày hôm trước cũng có một cô gái tên Phùng Mĩ Nhàn đến tìm Bùi Nhĩ Phàm. “Mau để Phùng tiểu thư lên đây đi! Đây chính là người bạn rất quan trọng của Bùi phó tổng!” Y Thượng Tĩnh cố ý đem hai chữ ‘người bạn’ nhấn mạnh một chút, mơ hồ một chút.
“Vâng! Tôi sẽ lập tức mời Phùng tiểu thư lên.” Cô lễ tân ngọt ngào đáp lại một tiếng, sau đó cúp điện thoại.
Ha ha! Tin chắc bắt đầu từ chiều nay, nhân vật chính trong lời đồn ở công ty hẳn là sẽ phải thay đổi rồi! 3 phút sau, Y Thượng Tĩnh bấm số nội tuyến, chậm rãi nói: “Phó tổng, Phùng tiểu thư đến tìm ngài.”
“Nói tôi đi công tác rồi.” Giọng nói lạnh lùng theo đầu bên kia truyền đến.
“Nhưng… Nhưng là…” Y Thượng Tĩnh cố ý chậm rãi nói, bởi vì lúc này cửa ban công đã bị đẩy ra, “Phùng tiểu thư đã tới mất rồi.”
Đột ngột cúp điện thoại, Y Thượng Tĩnh mỉm cười đứng lên, nhìn vị tiểu thư Phùng Mĩ Nhàn này, âm thầm gật đầu một chút, vị Phùng tiểu thư này, thật đúng là một đại mỹ nữ, mắt phượng, mũi xinh, môi hồng, khi mỉm cười, còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Hơn nữa giọng nói lại mềm mại như em bé, chỉ cần là đàn ông, nghe được nhất định thoải mái đến tận xương! Thân cao tầm 1 mét 6, áo quần màu hồng phấn nhã nhặn, mũ hồng nhạt, tóc uốn cong xõa ngang vai, càng làm tôn lên vẻ kiều nhỏ ôn nhu của cô.”Phùng tiểu thư, phó tổng đang chờ cô ở bên trong .”
“Được! Cám ơn thư ký Y !” Phùng Mĩ Nhàn mỉm cười, đôi mắt long lanh như thủy tinh.
“Đây là việc tôi phải làm mà.” Y Thượng Tĩnh mỉm cười chuyên nghiệp, không mang theo một tia cảm tình nào đáp trả.
Phùng Mĩ Nhàn không để ý Y Thượng Tĩnh là thật lòng cười hay là giả vờ cười, chỉ khẽ gật đầu, sau đó đi vào phòng làm việc của Bùi Nhĩ Phàm. Nửa giờ sau, Bùi Nhĩ Phàm cùng Phùng Mĩ Nhàn đi ra khỏi văn phòng, một trước một sau, đương nhiên là Bùi Nhĩ Phàm đi sau.
Y Thượng Tĩnh thấy hai người đi ra, liền đứng lên, treo lên miệng một nụ cười chuyên nghiệp. Đáng tiếc Bùi Nhĩ Phàm lại lạnh mặt, không mang theo chút độ ấm nào mà nói với Y Thượng Tĩnh: “Thư ký Y, tôi tan tầm trước, nếu có việc gì gấp, cô có thể trực tiếp giao cho trợ lý Trương xử lý. Nhớ kỹ, không cho phép tan tầm sớm! Ngày mai tôi sẽ tìm bảo vệ kiểm tra!”
Nụ cười trên mặt Y Thượng Tĩnh có chút cứng đờ ra, nhưng vẫn là thực cung kính nói: “Vâng, tôi đã nhớ kĩ.”
Bùi Nhĩ Phàm liếc nhìn lại Y Thượng Tĩnh một cái, sau đó cùng với Phùng Mĩ Nhàn rời đi. “Hừ! Nghe lời anh mới là việc lạ!” Y Thượng Tĩnh chép miệng, tháo kính xuống bỏ lên trên bàn, “Ha ha, ngày mai, chỉ cần ngày mai thôi, Bùi Nhĩ Phàm, anh sẽ là nhân vật đặc biệt của công chúng trong một tháng này! Đến lúc đó, tôi muốn nhìn xem, là việc riêng của ai ảnh hưởng tới công việc!”
Năm giờ một giây, Y Thượng Tĩnh đúng giờ bước ra cửa lớn của công ty Phỉ Hoa, sau đó trực tiếp đón xe đến nhà hàng Mĩ Vị.
“Mẹ! Mẹ tới bao lâu rồi?” Y Thượng Tĩnh xuống xe, liền gặp Y mẹ đang chờ ở cửa lớn nhà hàng, nhận đồ từ tay Y mẹ, hơi có chút phàn nàn, “Trời lạnh như thế này, sao không vào đi ạ?”
“Mẹ sợ con không đeo kính, tìm không thấy mẹ à! Con nói con xem, kính có gọng và kính sát tròng đều có, lại cố tình không mang, muốn làm người mù à!” Y mẹ lôi kéo Y Thượng Tĩnh đi vào trong, “Mẹ đã đặt phòng cả rồi! Chúng ta nhanh đi thay quần áo đi!”
“Đặt phòng?!” Y Thượng Tĩnh có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền có chút thầm oán, “Mẹ, mẹ thật là có lớn nói nhỏ, thay quần áo, đến toilet là được…”
Y mẹ trừng mắt nhìn Y Thượng Tĩnh một cái, Y Thượng Tĩnh liền ngoan ngoãn ngậm miệng, mặc cho Y mẹ lôi kéo mình đi mở phòng, sau đó qua một hồi lăn qua lộn lại. 20 phút sau, Y mẹ cảm thấy mỹ mãn nhìn Y Thượng Tĩnh mặc quần áo do chính mình chọn: “Đúng là, Thượng Tĩnh, con ngày thường nên trưng diện nhiều hơn chút a, mỗi ngày đều búi tóc, mặc đồng phục tối màu, rõ ràng mới hai lăm tuổi, lại ăn mặc giống như đã ba lăm.”
Y Thượng Tĩnh cũng nhìn mình trong gương, bộ đồ màu hồng nhã nhặn, hơn nữa nguyên bộ mũ, cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng cụ thể thế nào lại không nói được, nhìn chằm chằm mình trong gương, nghĩ nghĩ, rốt cục cũng nghĩ ra, bộ này quần áo cùng bộ quần áo Phùng Mĩ Nhàn mặc buổi chiều hôm nay lúc đến công ty quả thực giống nhau như đúc nha, nhưng không biết có phải cùng nhãn hiệu hay không.”Mẹ, mẹ mua bộ đồ này ở cửa hàng nào vậy?”
“Mẹ chả quan tâm là cửa hàng nào!” Y mẹ vừa thu thập quần áo Y Thượng Tĩnh thay ra, vừa nói, “Cả ngày hôm nay, mẹ ở trên phố chọn cho con mấy bộ quần áo xem mắt phù hợp, thì thấy bộ này trong tủ của một cửa hàng, cảm thấy hợp với con, liền mua. Con xem đi, thực vừa với người, cũng rất hợp với da của con!”
Y Thượng Tĩnh cũng không nói thêm cái gì, nếu cũng đã mua, cho dù là nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể trả lại. “Mẹ, mẹ nói mẹ đã mua cho con vài bộ, vậy có thể đổi bộ khác không, con cảm thấy bộ này không thích hợp với con.” Y Thượng Tĩnh mở túi quần áo lớn Y mẹ đặt trên giường ra, lục lọi quần áo bên trong, đỏ hồng, đỏ thẫm, lam sẫm, lam nhạt… Đếm số lượng quần áo, có khoảng c


Duck hunt