Tác giả: Lạc Thanh
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134413
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.
thoại, dựa theo trạng thái toàn thân vô lực của mình, cũng không còn cách nào dùng cách này chuồn đi được; nếu tìm người quen, nơi này làm sao có người quen? Muốn đẩy Sử Lộc ra để chạy trốn, nhưng bản thân có sức lực đó sao?!
“Chẳng lẽ Y Thượng Tĩnh mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng sao?” Y Thượng Tĩnh ở trong lòng cấp bách hét lớn, “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
Trong lúc nhất thời, lòng cũng không cách nào bình tĩnh, suy nghĩ cơ hồ cũng hỗn loạn, mồ hôi lạnh cũng rơi xuống theo. Ánh mắt nhìn lung tung xung quanh, đột nhiên thấy thang máy bên cạnh mở ra, đi ra hai người, một nam một nữ, trong đó người nam kia, Y Thượng Tĩnh là phi thường quen thuộc—— tuy rằng Y Thượng Tĩnh không phải thực thích cùng người đó nhấc lên quan hệ, nhưng ánh mắt Y Thượng Tĩnh vẫn là sáng ngời: Ha, xem ra, trời không tuyệt đường người, lời này là chân lý tốt nhất, cho dù bây giờ muốn mình đi thải đống phân cũng luôn tốt hơn là để cho gấu cắn!
“Thượng Tĩnh, thang máy đến rồi. Chúng ta đi thôi!” Sử Lộc vẫn ôm lấy Y Thượng Tĩnh.
Y Thượng Tĩnh dùng hết khí lực cuối cùng trên người, dùng sức đẩy, đem Sử Lộc đẩy ra sau đó chạy về hướng người nọ, lần đầu tiên phi thường chủ động, phi thường nhiệt tình ôm lấy chàng trai kia như ôm một con gấu lớn.
Y Thượng Tĩnh dùng hết tất cả sức lực cuối cùng trên người mình, ra sức đẩy, đem Sử Lộc đẩy ra sau đó chạy về hướng người nọ, lần đầu tiên phi thường chủ động, phi thường nhiệt tình ôm chàng trai kia một cái thật lớn…
“Bùi Nhĩ Phàm, giúp tôi một chút! Tôi bị người ta gài bẫy.” Y Thượng Tĩnh trước dùng giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy nói, sau đó mới lên giọng nói rõ, “Nhĩ Phàm, Nhĩ Phàm! Em rốt cuộc biết cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu rồi! Em rất nhớ anh a, nhớ anh đễn nỗi tim đều rất đau!” Nói xong, Y Thượng Tĩnh cảm giác được trên cánh tay mình nổi lên một tầng da gà. Aizz, thật sự là không biết nên nói cái gì, chỉ có thể như vậy, “Đừng rời xa em được không, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa thế nào?!”
Bùi Nhĩ Phàm hôm nay là tới đưa Phùng Mỹ Nhàn ra sân bay, không nghĩ tới vừa ra khỏi thang máy, liền có một người nhào về phía mình, tránh không kịp, Bùi Nhĩ Phàm đành phải thuận tay ôm lấy người nọ, cả người đứng thẳng. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi người nọ là ai, cô nàng lại mở miệng trước, thế mới biết là Y Thượng Tĩnh. Nghe giọng nói vừa thấp vừa mềm của cô, lại nhìn người ở phía sau cô kia đầu tiên là ngu ngơ tiếp theo lại có một tia sợ hãi, vẻ mặt có chút ghen tị ra mặt, liền đoán được chuyện gì đã xảy ra với Y Thượng Tĩnh. “Bảo bối, làm sao vậy? Không phải nói với em rồi sao? Anh chỉ là tới tiễn bạn mà thôi, làm sao em lại không tin anh?” Bùi Nhĩ Phàm ôn nhu dụ dỗ, còn thuận tay vuốt vuốt tóc Y Thượng Tĩnh, “Lại trốn anh đi xem mắt rồi, em nói xem, anh có nên phạt em hay không chứ?”
Ách… Vốn lo lắng Bùi Nhĩ Phàm sẽ không phối hợp với mình, nhưng theo tình hình hiện tại mà xem, Bùi Nhĩ Phàm vẫn là người có lòng, giúp mình một ân tình lớn. Bùi Nhĩ Phàm, tôi sẽ nhớ rõ đại ân đại đức của anh hôm nay, sáng thứ hai tôi sẽ pha một ly cà khê ngon nhất đến hiếu kính lão nhân gia anh! Ách, hình như anh còn nhỏ tuổi hơn tôi mà, vậy thôi sửa lại thành kính trẻ là được rồi! Y Thượng Tĩnh vẫn đang ở trong lòng nói lan tràn.
“Kỳ thật cũng là do lỗi của em, em nghe lời mẹ sắp xếp. Lại nhất định không công khai quan hệ của chúng ta, hơn nữa mấy ngày nay em không thèm để ý tới anh, khiến anh cho là chúng ta đã kết thúc rồi!” Tiếp lời Bùi Nhĩ Phàm, aizz, vậy cứ tiếp tục tiếp tục đi, như vậy còn có thể thuận tiện đem chuyện Sử Lộc yêu đơn phương giải quyết rồi, tuy rằng làm như vậy có chút tàn nhẫn. Y Thượng Tĩnh vẫn tựa vào trong lòng Bùi Nhĩ Phàm, thân thể vẫn mềm nhũn như trước, ánh mắt cũng càng ngày càng không mở ra được, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ý thức cũng bắt đầu phai nhạt dần.
“Làm sao có thể chứ?” Giọng nói vẫn nhu hòa như trước, nhẹ tay vuốt ve tóc Y Thượng Tĩnh, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Sử Lộc, có vài phần đắc ý, vài phần khiêu khích, không thèm che dấu, “Anh yêu em nhất a! Không tin, anh sẽ chứng minh cho em xem.”
Một tay nâng mặt Y Thượng Tĩnh lên, một tay giữ lấy eo Y Thượng Tĩnh, sau đó khẽ hôn lên Y Thượng Tĩnh đã sắp ngủ đến nơi. Môi thực mềm, có vị rượu vang nhàn nhạt, mùi rượu mê hoặc khiến anh chìm đắm vào nụ hôn này.
Y Thượng Tĩnh mơ hồ cảm thấy có cái gì mềm mềm đè lên môi của mình, mút vào, ngứa ngứa tê tê, muốn tránh đi cái cảm giác này, nhưng xoay đầu không được. “Chớ lộn xộn.” Một giọng nói trầm thấp nặng nề vang lên, đem Y Thượng Tĩnh đang nửa mơ hồ dọa cho tỉnh. Trừng to mắt, nhìn chàng trai hoàn mỹ đang khép nửa mắt trước mắt này, anh thật sự thực hoàn mỹ, hình tượng thư sinh vẫn là loại hình mà Y Thượng Tĩnh thích, nhưng anh lại không hoàn toàn là hình tượng thư sinh, hình tượng thư sinh là mặt ngoài của hắn, lạnh lùng tà mị mới là một loại lực hấp dẫn trí mạng. Làm việc cùng anh một thời gian, Y Thượng Tĩnh không phải là không từng bị anh hấp dẫn qua, nhưng sau khi lĩnh giáo biện pháp anh chỉnh n