
Tác giả: Lạc Thanh
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134262
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/262 lượt.
Y Thượng Tĩnh cũng không thật sự nhớ tới chính mình, nhưng không thèm để ý, ngược lại đang nghe nàng nói như vậy thì có vài phần cao hứng: “Ta rất khỏe! Còn ngươi?! Thật không nghĩ tới, sẽ ở trong cái thành phố này thấy ngươi! Ngươi là cũng từ thành phố C tới thành phố S công tác?”
(Túy Lạc Hoa: haha… ca thông minh sao không biết giải toán mà phải đợi tỷ tỷ chỉ nhỉ….)
“Không phải, nhà của ta vốn chính là thành phố S.” Y Thượng Tĩnh ngắn gọn đáp trả, “Ta chỉ là ở thành phố C học cao trung mà thôi.”
“Trách không được năm đó ngươi thi đại học toàn quốc S!” Sử Lộc thấp giọng nhớ lại. Nhưng Y Thượng Tĩnh lại nghe được, trong lòng liền kỳ quái, chính mình thi vào trường ở thành phố S có cái gì kỳ quái?
(Túy Lạc Hoa: À… hiểu rùi…tình địch của Phàm ca xuất hiện rồi…)
“Y Thượng Tĩnh, chúng ta tuy rằng chỉ đồng học một năm, ngồi cùng bàn một học kỳ, nhưng xem như bạn học cũ, hôm nay ta mời bạn học cũ ăn một bữa cơm, có được không?” Sử Lộc cười hỏi. Cao nhị phân khoa thì Sử Lộc nguyên lý, Y Thượng Tĩnh bắt chước văn.
“Ách, cái này. . . . . .” Y Thượng Tĩnh đang muốn từ chối thì di động vang lên, vừa thấy, nguyên lai là Phương Nhứ gọi tới, lấy tốc độ rất nhanh tiếp nhận, nhưng vẫn là nghe đầu bên kia điện thoại bắt đầu gầm thét: “Y lười nữ nhân, tan tầm chưa? Tan tầm liền nhanh chút lại đây, gặp ở chỗ cũ! Đêm nay lại muộn, coi chừng cho ta!”
“Đã biết, lão đại!” Y Thượng Tĩnh đối Sử Lộc cười cười xin lỗi, tiếp theo, hơi xoay người, nhẹ giọng nói, “Tốt lắm, ta sắp tới rồi, đang trên đường!” Sau đó rất nhanh cúp điện thoại, xoay người, đối Sử Lộc cười cười xin lỗi, “Thực xin lỗi, ta hôm nay có hẹn rồi, để lần khác lại đi!” Lại thấy xe taxi đang đến đây, liền đưa tay đem xe ngăn lại, tiếp theo đối Sử Lộc nói, “Ta còn có việc, ta đi trước, bye bye !” Nói xong liền ngồi trên xe taxi, tuyệt trần mà đi.
Sử Lộc cười nhìn chiếc xe kia đi xa, nhẹ giọng cười nói : “Aiz`! Không nghĩ tới nhiều năm không gặp thế này, vẫn là một bức nhà bên muội muội dạng!” Sau đó cũng bắt một chiếc xe taxi, tuyệt trần mà đi.
***(P/S: Túy Lạc Hoa: Ha… ha…Dạo này ta nổi hứng bình loạn, có gì sai sót mong mọi người thông cảm nha…)***
Y Thượng Tĩnh đến sau, trực tiếp đến phòng F305, đẩy cửa ra, Phương Nhứ đang ca hát, Dịch Thiếu Ương ngồi ở sô pha cùng hai nam nhân khác uống rượu. Nhưng khi Y Thượng Tĩnh đẩy cửa đi vào mọi người đều dừng hoạt động, nhìn Y Thượng Tĩnh. Y Thượng Tĩnh lập tức liền có vài phần ngượng ngùng, xấu hổ cười cười: “Thật xin lỗi, ta đã tới muộn.”
Phương Nhứ ném micro, đem Y Thượng Tĩnh kéo tiến vào, ấn ngồi trên sô pha, vừa rót rượu, vừa nói: “Ngươi tới cũng không tính quá trễ, chỉ là quá thời gian, vừa vặn đúng ba mươi giây, cho nên, nên phạt một chén rượu.”
Y Thượng Tĩnh nhìn một chén rượu tràn đầy phản chiếu dưới ngọn đèn mờ nhạt kia, nghĩ nghĩ nói: “Ta còn chưa ăn cơm chiều, không thể uống rượu, ngươi cũng biết dạ dày của ta không tốt.”
“Không được! Chén rượu này nhất định phải uống!” Phương Nhứ kiên định nói, “Trước tiên đem nó uống hết, sau đó ta gọi thức ăn cho ngươi.”
“Phương Nhứ, dạ dày cậu ấy không tốt, ngươi cũng đừng ép buộc cậu ấy! Cho cậu ấy kêu thức ăn trước đi!” Một bên Dịch Thiếu Ương đã mở miệng, cười với Phương Nhứ, nhưng trong mắt lại lộ vẻ không đồng ý. Y Thượng Tĩnh vừa nghe, lập tức cho Dịch Thiếu Ương một cái tươi cười cảm kích .
“Ừ.” Y Thượng Tĩnh gật gật đầu, “Sao ngươi lại biết ?”
“Ta cũng học trường J, khi học trung học chúng ta từng gặp qua!” Trương Giai Thành vẻ mặt vui vẻ.
Y Thượng Tĩnh vừa nghe, thiếu chút nữa hộc máu, hôm nay sao lại có nhiều bạn thời trung học như vậychứ! Vừa rồi trên đường vừa gặp một người, bây giờ lại gặp một người, a, không! Là hai người —— Dịch Thiếu Ương không phải nói Trương Giai Thành là bạn của hắn sao? Nhưng Trương Giai Thành nói thời trung học có gặp qua mình, như thế nào mình một chút ấn tượng cũng không có?
Y Thượng Tĩnh quay đầu, nhìn Dịch Thiếu Ương, nhích lại gần hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi cũng học trường J? Ta như thế nào không biết, cũng không nghe ngươi nói?”
Nhưng mấy câu nói này Trương Giai Thành lại nghe thấy, kinh ngạc lớn tiếng nói: “Không thể nào! Ngươi thời trung học thật không biết Thiếu Ương?”
(TLH: Haiz… bởi vậy mới nói Tĩnh tỷ…chung trường với mấy soái ca mà chẳng nhận ra ai… tội lỗi… tội lỗi a.. tội cho ai đó đã để ý tỷ nhiều năm như thế…)
“Đúng a!” Y Thượng Tĩnh gật gật đầu, “Dịch Thiếu Ương là lúc ta học đại học thông qua Phương Nhứ mới biết! Hơn nữa, trường J có nhiều người như vậy, ai quy định ta nhất định phải biết hắn?”
(TLH: Người ngồi chung bàn với tỷ mà tỷ còn không nhận ra nữa mà…)
“Ách! Ta, ta chỉ có thể đối với ngươi hết chỗ nói rồi!” Trương Giai Thành nhún vai, “Năm đó Dịch thiếu soái ở trường J là Chủ Tịch Hội Học Sinh nổi danh đỉnh đỉnh của trường đó! Còn có, có bao nhiêu nữ sinh sùng bái, mê luyến thiếu soái nha! Ngươi, ngươi lại nói ngươi không biết hắn! Thiếu soái, xem ra, vương tử trường học như