
Tác giả: Lạc Thanh
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134223
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.
ngươi, mà cô ấy còn không biết thật giống như lấy cây đập vào người nha.” Câu cuối cùng, là nói với Dịch Thiếu Ương.
Dịch Thiếu Ương chỉ cười cười, không nói, ngược lại Phương Nhứ cười nói: “Người bị cô ấy làm thế rất nhiều nha! Khi học đại học đã có nhiều người rồi, hiện tại vẫn còn một người!”
Y Thượng Tĩnh vừa nghe, trừng mắt nhìn Phương Nhứ liếc mắt một cái, ý bảo cô câm miệng, đáng tiếc Phương Nhứ làm như không thấy, tiếp tục vạch trần, “Chỉ sợ ở trong mắt của cậu ấy, chỉ có Chu công sẽ không bị đánh thôi!”
“Ha! Nói như vậy, ngươi trước kia cũng không biết Bùi Nhĩ Phàm rồi? Hắn cũng học trường J!” Trương Giai Thành chỉ chỉ Bùi Nhĩ Phàm bên cạnh, vẻ mặt chờ mong.
“Ha ha!” Y Thượng Tĩnh ngây ngô cười, trong lòng lại nghĩ, hôm nay là ngày nhận thân, không đúng, là đại hội nhận bạn sao? Như thế nào một người, hai người đều là bạn thời trung học? Bất quá, Bùi Nhĩ Phàm này tên nghe thật đúng là quen tai, tựa hồ là ở đại học nghe qua, nhưng Dịch Thiếu Ương nói mình biết, vậy hẳn là đại học quen biết, nhưng như thế nào cũng nhớ không ra có người nào như vậy?
(TLH: haiz…muội bó tay với tỷ… không biết tỷ trí nhớ không tốt hay là vô tâm…)
“Bất quá, ngươi hẳn là đối với ta có chút ấn tượng đúng không!” Trương Giai Thành lại chờ mong nhìn Y Thượng Tĩnh, thấy Y Thượng Tĩnh vẻ mặt mê mang, liền không hết hy vọng nói tiếp, “Ngươi còn thời trung học có một lần tiết thể dục, ngươi bị một trái bóng đánh ngất xỉu không?”
Y Thượng Tĩnh nghe hắn vừa nói như thế, nghĩ nghĩ, trong đầu có một ấn tượng mông lung, liền hỏi thử: “Trái banh kia là ngươi đá phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Trương Giai Thành vừa nghe Y Thượng Tĩnh nói như thế, cười hớ hớ nói “Ngươi nhớ phải không? Lần đó là ta cõng ngươi tới phòng y tế, đáng tiếc, nửa đường thì ngươi tỉnh lại, sau đó chết sống không chịu đến phòng y tế, sau đó cùng bạn học của ngươi quay về lớp học. Ngày hôm sau, ta cố ý đi tìm ngươi, vẻ mặt ngươi lại giống như không muốn nhìn thấy ta, làm hại ta mất mặt! Sau đó ta cũng có gặp ngươi mấy lần, đi lướt qua bên cạnh ngươi, ngươi cũng không liếc mắt nhìn ta một cái, ngươi nên biết, năm đó ta dầu gì cũng là có tiếng ở trường J, lại bị ngươi xem như người vô hình, thật sự là đả thương tự tôn!”
Y Thượng Tĩnh vừa nghe Trương Giai Thành nói như thế, vốn là muốn nói mình cũng không có nhớ tới hắn, chỉ nhớ có chuyện bị banh đánh trúng, nhưng hắn nói năm đó mình không nhìn hắn, liền đổi lại nói: “Ha ha, cái đó, ngươi bỏ qua cho! Con người của ta trí nhớ không được tốt, nếu không phải là người hoặc chuyện đặc biệt, ta bình thường sẽ không nhớ. Ngươi cũng biết, bị banh đánh trúng chỉ là một việc nhỏ, ta nhớ được chuyện quả banh năm đó nhưng lại không nhớ được quả banh đó lại đã thương người, cho nên không có gì lớn, nếu chuyện gì cũng so đo, tính toán vậy thì thật phiền toái. Còn có, thị lực của ta không được tốt, khi đi đường chỉ nhìn phía trước 90 độ, có lẽ lúc ấy chính là không nhìn thấy ngươi, tuyệt đối không phải có ý không nhìn ngươi. Việc này làm cho ngươi nhớ nhiều năm như vậy, thật đúng là ngượng ngùng!”
(TLH: Đôi khi như Tĩnh tỷ cũng hay… cái gì không cần nhớ thì sẽ không nhớ… cuộc sống sẽ thoải mái, dễ chịu hơn nhiều)
“Ha, Y Thượng Tĩnh, đúng là chỉ có ngươi!” Phương Nhứ vỗ vỗ Y Thượng Tĩnh vai, sau đó vẻ mặt mập mờ nói, “Người ta đem ngươi để trong lòng, ngươi lại nói vốn là một chuyện nhỏ, còn quay ngược lại nói người ta lòng dạ hẹp hòi, ngươi cũng thật hay a!”
Trương Giai Thành vừa nghe, xấu hổ cười cười, Y Thượng Tĩnh lại trừng mắt nhìn Phương Nhứ liếc mắt một cái, sau đó cười làm lành nói: “Trương tiên sinh, ngươi đừng nghe Phương Nhứ nói bậy, ta tuyệt đối không có ý tứ này, ta chỉ là muốn nói, sự kiện kia thật sự chỉ là một việc nhỏ, ngươi không cần để ý.” Y Thượng Tĩnh vừa nói xong, lại cảm thấy mình tựa hồ càng nói càng sai lầm rồi, thầm mắng chính mình ngu ngốc, nói tiếp, “Quên đi, coi như ta chưa nói! Dù sao ta tuyệt đối không có cố ý không nhìn ngươi!”
Dịch Thiếu Ương thấy Y Thượng Tĩnh đem bản thân mình vây khốn, liền cười đối Y Thượng Tĩnh nói: “Ngươi không quan tâm hắn, đừng cùng hắn vô nghĩa, hắn chính là một người như vậy, đến già vẫn nhớ kĩ những chuyện không đâu!”
Y Thượng Tĩnh vừa nghe, chỉ đành cười gượng một cái, trong lòng lại nghĩ, Phương Nhứ nguyên bản nói đây chỉ là buổi họp mặt bạn bè trong kí túc xá thời đại học, ngoài ra còn người thân, không nghĩ tới một người như vậy lại đến đây! Bất quá, vì chuyện này, Y Thượng Tĩnh đột nhiên nhớ tới Bùi Nhĩ Phàm kia là người nào. Mà Bạch Thủy Tâm cùng Hoàng Tử Linh chưa vào đã nghe tiếng.
Người đến đã đông đủ rồi, bọn họ liền trở nên hào hứng, nhưng Y Thượng Tĩnh lại thủy chung vẫn không vui vẻ, luôn cảm thấy đêm nay bầu không khí có chút là lạ : dĩ vãng cùng nhau chơi đùa luôn đối người yêu kề cận cùng nhau, đem Y Thượng Tĩnh để ở một bên, thậm chí có lúc Y Thượng Tĩnh đi trước, cũng không có người để ý tới; mà lần này, ba nữ nhân kia không biết vì cái gì phát điên, giành cùng Y Thượng Tĩnh ca hát uống rượu, nhìn cũng khôn