
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 134980
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/980 lượt.
thì chắc chắn sẽ thấy kinh ngạc lắm. Liên Gia Kỳ cũng tự cảm thấy buồn cười. Vì một cô gái không thích mình, vì một câu cô buột miệng mà vội vàng đi đi về về. Cô hiếm khi chủ động tìm anh, sao anh nỡ từ chối cơ hội gặp mặt lần này chứ?
Cả một ngày đều phải bận rộn với công việc, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi giữa hai cuộc họp, Liên Gia Kỳ bật máy lên thì phát hiện Lục Hiểu Du để lại lời nhắn cho mình. Lời nhắn rất ngắn gọn:
“Gia Kỳ, sáng nay tôi đã nói chuyện với Điền Điền rồi. Hạ Lỗi không phải là bạn trai của cô ấy. Cô ấy cũng không thích Hạ Lỗi. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ người cô ấy thích là cậu. Là bạn bè, tôi thật lòng nhắc cậu một câu. Nếu cậu cũng thích cô ấy thì đừng do dự nữa.”
Hẹn tám rưỡi gặp nhau dưới lầu, ăn cơm tối xong, Điền Điền tắm gội, thay quần áo, bắt đầu trang điểm. Đây là lần đầu tiên cô và Liên Gia Kỳ chính thức hẹn gặp riêng chứ không phải tình cờ gặp nhau ở một nơi nào đó. Mấy lần ấy, cô hoàn toàn không có thời gian trang điểm. Lần này, cô muốn mình thật xinh đẹp để đi gặp anh.
Bà Điền Quyên đi làm, không ở nhà nên cô có thể tùy ý chọn quần áo, đổi kiểu tóc. Tủ quần áo gần như bị cô lật tung cả lên. Bộ này, bộ kia, bộ kia, bộ này, kết hợp trang phục thế nào cho hợp nhất đây? Cô cứ thử hết bộ này đến bộ khác. Kết quả, thử đi thử lại quá nhiều, thành ra cô chẳng biết mặc bộ nào thì ổn. Cuối cùng, cô quyết định chọn càng đơn giản càng tốt. Thế là cô chọn một chiếc áo phông trắng kết hợp với một chiếc váy bò xanh. Chắc sẽ không nhầm đâu.
Còn mái tóc thì cô buộc thành đuôi ngựa, kết hợp với váy bò áo phông sẽ rất trẻ trung và tràn trề sức sống. Sau đó, cô lại cảm thấy tết đuôi sam có vẻ thuần khiết và dịu dàng hơn. Nhưng sau khi làm xong thì lại cảm thấy kiểu này có vẻ lỗi thời rồi. Hay là tết phía sau vừa tươi trẻ lại vừa đáng yêu? Tết xong vẫn chưa hài lòng, cô lại nghĩ ngay hay là búi lên thử xem. Búi tóc, soi gương, ngắm trước ngắm sau một hồi, Điền Điền vẫn cảm thấy không đẹp. Khi đang chuẩn bị gỡ tóc ra thì di động ném trên giường bỗng đổ chuông. Cô chẳng nhìn gì cả mà cầm lên nghe luôn. Giọng Liên Gia Kỳ vang lên bên tai: “Tôi đến sớm hơn một chút. Bây giờ em có xuống được không?”
Mới tám giờ mà anh đã đến rồi. Điền Điền vừa cầm điện thoại vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ.Bên cạnh ngọn đèn đường, Liê Gia Kỳ đang đứng ở đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Ánh mắt anh còn sâu hơn cả màn đêm nhưng lại lấp lánh ánh sáng của các vì sao.
Điền Điền vui mừng gật đầu:”Vâng. Tôi xuống ngay đây ạ!”
Quần áo đã mặc xong nhưng kiểu tóc thì vẫn chưa ổn. Điền Điền cũng chẳng có thời gian chải lại kiểu khác. Sau khi tháo búi tóc xuống, cô quyết định buông tóc. Như vậy là tự nhiên nhất. Chỉ cần vuốt xuống vai không để rối là được, rối thì sẽ không đẹp. Thế nên, trước khi ra khỏi cửa, cô không quên cầm chiếc lược trong tay. Sau khi chạy xuống lầu, ở chiếu nghỉ tầng một, cô dùng chiếc lược nhỏ nhanh chóng chải lại tóc một lượt, chải mượt xuống hai vai rồi mới bước ra gặp Liên Gia Kỳ.
Thấy Điền Điền từ trong tòa nhà bước ra, ánh mắt tinh tế của Liên Gia Kỳ phát hiện dáng vẻ cô khác với lúc thò đầu qua cửa sổ. Lúc đó, cô búi tóc trên dỉnh đầu nhưng lúc này tóc lại buông xõa tự nhiên. Mái tóc đen dài được chải mượt mà, mềm mại như dòng nước chảy xuống dôi vai thon gầy. Lạ thật! Cô thở hổn hển, rõ rang là vừa chạy từ trên tầng xuống, sao tóc cô không hề bị rối nhỉ? Liên Gia Kỳ không khó khăn gì phát hiện ra Điền Điền để lộ chiếc lược nhỏ đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Rõ ràng, trước khi bước ra khỏi tòa nhà, cô đã chải lại tóc.
Lúc này, Điền Điền cũng nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt của Liên Gia Kỳ, bất giác cô giấu bàn tay phải cầm lược ra phía sau. Bỗng nhiên, cô ảo não phát hiện ra mình không mặc chiếc váy bò có túi, bây giờ giấu chiếc lược đi đâu đây? Bị ánh mắt của Liên Gia Kỳ nhìn chăm chú, cô bối rối đỏ mặt. Giây phút làm cho mình đẹp hơn để gặp anh, có phải anh đã nhìn thấy rồi không? Nghĩ như vậy, mặt cô càng đỏ hơn, từ hai má, lan dần sang long mày đến đuôi mắt, tất cả đều đỏ lừ. Cô chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, xấu hổ không nói được lời nào.
Cô không nói gì nhưng mái tóc không cần lên tiếng đã nói thay cô. Mái tóc của người con gái cũng biết nói đấy! Ba nghìn sợi tóc là ba nghìn sợi tình. Sợi sợi nói lên tình ý vô hạn, chỉnh hình cũng đủ hiểu, không cần phải cất lời. Liên Gia Kỳ hiểu điều mái tóc được chải suôn mượt của Điền Điền nhắn nhủ, hiểu điều đôi má ửng hồng của cô ám chỉ. Cô không cần lên tiếng nhưng tất cả đều đã phơi bày hết rồi. Anh đã nghe thấy hết và đã hiểu tất cả.
Liên Gia Kỳ cũng không nói gì, chỉ bước lên phía trước một bước, nhẹ nhàng nắm chặt tay Điền Điền. Điền Điền đang cúi đầu xuống bỗng ngẩng lên, mở to đôi mắt, bất ngờ, hoài nghi, hiểu ra, rung động, cuối cùng là niềm vui hiện lên long lanh nơi đáy mắt. Tuy Liên Gia Kỳ không nói gì nhưng anh nắm chặt tay cô, dùng ánh mắt dịu dàng và lưu luyến để nhìn cô thì cô nhận ra anh đã hoàn toàn hiểu tâm tư của cô rồi. Còn tâm ý của anh, cô cũng đã nhận được.
Hạnh phúc bất ngờ như thủy tri