Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341232

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1232 lượt.

đề.” Chiêm Đông Quyến gật đầu, sau đó lại quay sang nhìn Tả Ý một cách vô thức.
Ngày mai, anh đưa cô xuất giá.
Đầu bên kia, một nhóm thanh niên đang tụm năm tụm bảy bàn bạc nhau sáng mai khi đón cô dâu phải ra đề tài khó gì cho chú rể, Ngô Minh Ủy tiếp nhận ý kiến của mọi người rồi viết ra một kế hoạch thật dài.
Sau khi bàn bạc xong, Châu Bình Hinh kéo Tả Ý qua một bên, hỏi ý kiến của cô.
Tả Ý nghe xong toàn bộ quá trình, gượng gạo nhích môi: “Hay là, thôi đi.” Cô sợ một khi chơi quá trớn, Lệ Trạch Lương sẽ trở mặt tại chỗ.
“Tại sao?” Ngô Minh Ủy nói, “Nhất định phải cho chú rể chịu khổ một tí, đâu thể dễ dàng như thế được, có vậy sau này em mới có cuộc sống tốt.”
Mọi người đều gật đầu, trong số đó có không ít người từng trải, thấu hiểu sâu sắc đạo lý bên trong.
Nhưng mà, Tả Ý vẫn chau mày, chần chừ nửa ngày buột nói ra: “Lỡ như anh ấy tức giận, không chịu cưới nữa thì sao?”
Nghe xong câu nói của Tả Ý, cả bàn đều ngớ ra, sau đó đồng loạt phì cười.






Ngoại truyện: Thích
Đây là câu chuyện xảy ra sau khi Lệ Trạch Lương cầu hôn, và trước khi lễ cưới của hai người được tổ chức.
Trên đường về, Tả Ý bỗng dưng hỏi Lệ Trạch Lương: “Anh bắt đầu thích em từ lúc nào thế?”
Anh ngơ ngác không nói lên lời.
“Trước đây anh thấy em rất phiền mà. Nhưng về sau tự nhiên lại yêu em, còn yêu đến không dứt ra được.”
Lệ Trạch Lương của lúc ấy, có lẽ chưa bao giờ biết được mình đã nổi bật đến mức nào.
Anh là học sinh chuyển từ trường khác đến, thành tích tốt, không thích nói chuyện, chơi bóng rổ rất giỏi, hoàn toàn là ngôi sao sáng được mọi người trong trường đồng loạt bình chọn.
Còn Tiểu Tả Ý thì ngược lại, nam sinh đều không mấy thích cô. Nhìn thấy cô đều tự động đi đường vòng, nghe nói còn là mang thái độ tránh được thì tránh.
Đối với việc này, cô từng rất tức giận mà nói với Chiêm Đông Quyến: “Có gì hay đâu chứ. Em cũng xem thường họ vậy!”
Chiêm Đông Quyến không nói gì.
Cô lại nói: “Em phải cưa đổ chàng trai nổi tiếng nhất trong trường cho họ xem.”
Thấy cô nói hùng hồn như vậy, Chiêm Đông Quyến không cầm lòng phụt cười.
“Chàng trai nào thế?”
“Anh ấy học lớp cao hơn, đẹp trai lắm, thành tích lại tốt, còn nhường chỗ cho mẹ em ngồi.” Tiểu Tả Ý nhắc đến anh thì hai mắt liền sáng rỡ.
“Hình tượng tuyệt vời vậy sao?”
“Ừm! Em thích anh ấy.”
Cái gì gọi là có chí thì nên? Cô chính là một minh chứng.
Cùng với sự dịch chuyển của xe, các kiến trúc xây dựng bên ngoài lần lượt bị lướt qua sau, Lệ Trạch Lương nhìn chúng, dần dần đắm chìm trong dòng suy tư.
Rốt cuộc thì anh đã bắt đầu yêu cô từ lúc nào?
Không phải là anh chưa từng nghĩ đến, mà là có một thời gian, anh không dám chạm vào vấn đề này. Phảng phất như chỉ cần rơi vào hồi ức, linh hồn sẽ liền đau như muốn rời khỏi thân xác, từ đó không còn tìm được lý do để trở về hiện thực.
Lần đầu tiên cô tấn công vào trái tim anh là khi nào?
Là lúc cô xông ra đường đua hô lớn Lệ Nam Diễn cố lên?
Là lúc cô không ngừng bám ríu theo anh, nói em gọi anh là A Diễn nhé?
Không, đều không phải.
Mà là lúc cô bỏ nhà ra đi, cô xem anh như là chỗ dựa duy nhất trên thế giới, ngồi chờ trước cửa nhà anh suốt hai ngày.
Lúc ấy, cô gái này đã trở thành một vị trí mềm mỏng trong lòng anh.
Từ nhỏ anh đã phản nghịch, tính nhẫn nại cực tệ, cậy vào đầu óc thông minh, anh chưa một ngày nào nghiêm túc học tập. Người thân bạn bè cứ hễ nhắc đến đứa con thứ hai của nhà họ Lệ thì chỉ có lắc đầu chào thua.
Ba đối với anh rất nghiêm khắc, nhưng mẹ thì lại cưng chiều hết mực.
Ngày qua ngày, những người lớn cũng mặc kệ cho anh làm gì làm.
Hai vợ chồng khi còn trẻ cũng muốn sinh thêm mấy đứa, ngờ đâu đến khi đứa con lớn mười bốn tuổi thì họ mới có được đứa thứ hai. Mẹ anh vốn đã định bỏ, nhưng sau đó đã không đành lòng, cuối cùng cũng bất chấp rủi ro cao niên mà sinh anh ra.
Anh hai lớn hơn anh rất nhiều, có câu huynh trưởng như cha, vì vậy ở nhà đa phần đều do anh trai săn sóc và quản giáo anh.
Thảm họa nghiêm trọng nhất là lần bố đang cùng mẹ anh tịnh dưỡng ở nước ngoài, nhóm người của anh đã chọc mù mắt của một cậu ấm nào đó.
Năm đó Lệ Trạch Lương chưa đầy mười sáu tuổi.
Anh hai bảo lãnh anh ra ngoài, đêm đó, anh bị anh hai cột trên cây đa trong vườn đánh một trận tơi bời. Anh hai giận lắm, vứt luôn thắt lưng trên tay, tiếp tục mắng anh: “Chẳng phải em rất hung hăng sao? Sao không lên tiếng đi? Người ta không thù không oán với em, vậy mà em cũng ra tay được! Cưng chiều quá nên em mới vô phép vô tắc như ngày hôm nay! Thật đáng cho người ta xử lại em, rồi bắt đi bỏ tù mấy năm!”
Lời tuy nói thế, nhưng anh hai vẫn đã dùng đủ mọi cách, cuối cùng mới giải quyết được sự việc.
Anh bị đánh đến suýt ngất đi cũng không chịu giải thích nửa lời, dẫu rằng việc đó không phải do anh làm.
Anh có một người bạn học tên Quý Anh Tùng, hai người là bạn thân. Chị của Quý Anh Tùng có một gian hàng bán điểm tâm sáng trên phố. Chị rất xinh đẹp. Và c


XtGem Forum catalog