
Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.
ỏi: “Chiêm tổng, chúng tôi đều biết anh nắm cổ phần chi phối của tập đoàn Đông Chính từ ba anh.”
Chiêm Đông Quyến thản nhiên trả lời: “Vâng.”
“Sau khi tiếp quản, anh đã tiến hành một loạt những cải cách đối với Đông Chính, nghe nói một số còn dẫn đến sự bất mãn của cổ đông?”
Chiêm Đông Quyến đáp: “Mỗi một chính sách và chế độ cải cách quan trọng của chúng tôi đều phải thông qua Hội đồng Quản trị rồi mới đi đến quyết định cuối cùng, không biết cái bất mãn mà cô nói cụ thể là chỉ điều gì?”. Cười một cái, anh lại tiếp tục, “Nhưng có một điều có thể chắc chắn là, tôi không phải tờ một trăm nhân dân tệ, không thể nào ai cũng thích tôi được.”
Nghe đến đây, Tả Ý đang súc miệng trong nhà vệ sinh tức thì phun hết nước lên tấm kính trước mặt.
Từ nhỏ cô đã cảm thấy con người này rất khờ, thật không biết bắt đầu từ khi nào, anh cũng đã học cách xảo quyệt như hồ ly từ trong xã hội này, láu vô cùng.
Lúc này, Dương Vọng Kiệt cũng đang ngồi xem chương trình ở nhà. Anh ta chính là Chiêm Đông Quyến? Bấy giờ anh mới phát hiện hóa ra người đi cạnh Tả Ý đêm ấy là một nhân vật như thế nào. Anh bất giác than ôi, nếu như nói Thẩm Tả Ý và Lệ Trạch Lương chỉ là trùng hợp, vậy sự xuất hiện của Chiêm Đông Quyến đủ nói rõ cô không phải một cô gái đơn giản. Nghĩ vậy, anh không còn suy nghĩ viển vông nữa.
Và khán giả của chương trình này, vẫn còn một người mà Tả Ý để tâm.
Lệ Trạch Lương chuyển sang đài khác, dập tắt điếu thuốc lá trong gạt tàn.
[4'>
“Chiêm Đông Quyến rời khỏi từ lúc nào thế?” Im lặng môt lúc, Lệ Trạch Lương hỏi.
“Chiều hôm qua.” Dứt lời, Tiết Kỳ Quy lại đưa cho Lệ Trạch Lương một mẩu giấy, “Đây là danh sách những người đã gặp gỡ cậu ta trong những ngày tại thành A, cùng một số chi tiết.”
Lệ Trạch Lương nhận lấy, đọc lướt từ trên xuống.
Tiết Kỳ Quy tiếp tục: “Chỉ cần chúng ta kéo thêm một thời gian, e là phía tập đoàn Đông Chính sẽ không chờ thêm được nữa. Công trình của họ, trì trệ một ngày là lỗ vốn mấy trăm ngàn, nếu cứ như vậy, họ sẽ chẳng lời được một đồng nào. Cho nên chúng ta nắm chắc phần thắng, Lệ tiên sinh cứ việc yên tâm.”
“Chỉ có điều,” Tiết Kỳ Quy bổ sung thêm, “Những ngày tại thành A, Chiêm Đông Quyến đi lại khá dày đặc, Lệ tiên sinh cũng thấy danh sách này rồi đấy, chỉ sợ đến lúc đó chính phủ sẽ gây áp lực cho chúng ta.”
“Tôi hiểu lợi hại trong đó.”
“Còn nữa, đây là kết quả chuyện ngài bảo tôi điều tra lần trước.” Tiết Kỳ Quy lại đưa qua cho Lệ Trạch Lương một bộ hồ sơ.
Anh cầm trên tay, xem đi lại rất lâu.
“Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép ra về?” Tiết Kỳ Quy nói.
“Ừm.” Lệ Trạch Lương đặt hồ sơ xuống, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, không rõ là có nghe thấy đối phương đã nói gì với mình hay không mà nét mặt vẫn thờ ơ không tỏ thái độ.
Khi Tiết Kỳ Quy rời khỏi nhà, anh vẫn đứng yên, không quay lại nhìn lấy một cái. Họ đều đã quá hiểu tính tình của anh, nên cũng không thấy lạ lùng gì.
Để tiện cho công việc, Lệ Trạch Lương tự mua cho mình một căn hộ ở khu trung tâm, trừ người giúp việc mỗi ngày đến lau dọn thì nơi này rất ít có ai ra ngoài.
Anh vẫn đứng trước vách cửa sổ thủy tinh trong phòng khách nhìn ra ngoài, cảnh đêm toàn thành phố đều được thu hết trong tầm ngắm. Ánh đèn sặc sỡ ấy càng làm cho đôi mắt anh thêm lung linh.
Rất lâu sau, anh chợt quay người lại đi tìm rượu, rót được nửa ly anh đột nhiên khựng lại, thầm nghĩ, nếu đây thực sự là một ly rượu độc, phải chăng anh cũng cam tâm vui vẻ uống cạn? Nghĩ đến đây, anh đưa mắt trở về xấp hồ sơ mà Tiết Kỳ Quy đưa lúc nãy, đôi mắt bỗng dưng sẫm màu, cơn giận từ đâu nổi dậy, ly rượu trong tay bị anh ném mạnh vào vách tường.
“Choang” một tiếng, vỡ vụn, mảnh thủy tinh văng tứ tung.
Cuối cùng không rõ vì mệt hay vì tâm trạng đã ổn định hơn, anh từ từ ngồi vào ghế sô pha, khóe miệng bỗng giựt giựt, nụ cười trở nên thê lương.
***
Anh nhìn cô một cái thật sâu, gật đầu.
Chờ Lệ Trạch Lương xong việc trở vào, Tả Ý đã đặt báo cáo lên bàn làm việc của anh, cô nói: “Tôi cho rằng đây là một đề nghị hoàn toàn có lợi cho Lệ thị. Tôi đã vất vả làm trong nhiều ngày, chỉ hy vọng Lệ tiên sinh có thể xem qua.”
Lệ Trạch Lương hỏi: “Ý của cô là đã vất vả viết mất mấy ngày?”
Tả Ý ngỡ rằng anh buông nhẹ thái độ hơn, bèn vội gật đầu.
Anh nhướn mày lên một cái, tay trái cầm phần hồ sơ ấy lên, vứt vào sọt rác đặt cạnh bàn làm việc: “Cô có việc làm của cô, tôi không bỏ tiền ra mời cô làm công việc này.”
Tả Ý nghiến răng: “Lệ tiên sinh, xin anh hãy tôn trọng người khác một chút. Nếu như…”
“Luật sư Thẩm!” Lệ Trạch Lương ngắt lời cô, “Cũng xin cô hãy tôn trọng tôi một chút.” Giọng điệu lạnh nhạt vô cùng.
Lời đã đến nước này, Tả Ý cũng không thể nói gì thêm nữa.
***
Vài ngày sau, Tả Ý đến phòng họp, nhưng không ngờ trợ lý của Tiết Kỳ Quy lại ngăn cô bước vào.
“Xin lỗi luật sư Thẩm, Lệ tiên sinh đã dặn dò giám đốc Tiết, rằng sau này chỉ cần là cuộc họp liên quan đến tập đoàn Đông Chính, đều không cần cô tha