80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1258 lượt.

t qua: “Anh cho người điều tra tôi?”
“Câu hỏi này không nằm trong phạm vi thương thảo của chúng ta.” Lệ Trạch Lương hoàn toàn không muốn trả lời cô.
Tả Ý siết chặt tay, ngón tay trắng đến không còn giọt máu, may thay cô không để móng dài, nếu không âu cũng khó tránh thảm kịch. Rất lâu sau, nắm tay ấy mới từ từ lỏng ra.
“Một lát nữa tôi sẽ bảo thư ký Lâm cho cô địa chỉ và chìa khóa nơi tôi ở, tối nay cô dọn sang đó, hợp đồng sẽ lập tức có hiệu lực.” Lệ Trạch Lương nói.
Tả Ý cười thê lương: “Cho tôi mạn phép hỏi Lệ tiên sinh một câu, hợp đồng khi nào thì chấm dứt?”
Lệ Trạch Lương cũng cười nói: “Khi tôi chán thì thôi.”
***
Tả Ý đi rồi, Lệ Trạch Lương mới thu lại nụ cười, tiếp tục cầm bút kiểm tra hồ sơ đang làm dang dở lúc nãy. Nhưng không ngờ đọc nửa ngày trời cũng không lọt vào một chữ nào, cơn giận từ đâu sôi lên, anh hất tung đồ đạc trên bàn xuống đất, toàn thân mệt rã mà ngả ra thành ghế, hai mắt nhắm chặt.
Rất ít ai lui tới trên tầng này, vì đều biết rõ anh thích yên tĩnh, thậm chí ngay cả bước đi và lời nói cũng là cẩn thận và cẩn thận. Lúc này, Tả Ý vừa ra khỏi, không gian cũng trở nên yên ắng hơn, chỉ có chiếc đồng hồ cổ trên tường vẫn tiếp tục nhịp độ “tích tắc tích tắc” của nó, nhưng bỗng dưng “tạch” một tiếng, cây bút trong tay đã bị anh bẻ làm đôi.
Thật không ngờ, mình cũng làm ra chuyện khờ dại như vậy.
[5'>
Buổi chiều, Dương Vọng Kiệt nhận được điện thoại của Doãn Tiếu Mi.
“Hì hì.” Trong điện thoại, cô gái chỉ lo cười khờ.
“Sao vậy? Chuyện gì mà vui đến thế?”
“Nút thắt trong lòng được gỡ rồi đương nhiên là phải vui.” Doãn Tiếu Mi nói.
“Nút thắt gì?”
“Chuyện em nói với anh lần trước khi gặp cô Thẩm kia đấy. Hơ, anh không để trong lòng gì cả?”
Dương Vọng Kiệt không ngờ cô lại nghiêm túc đến vậy: “Mấy hôm nay anh bận đến mức sắp quên luôn mình họ gì rồi.”
“Chả trách người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, anh với anh hai chẳng khác gì nhau, hễ làm việc là không còn biết ăn với ngủ, ngày thường thì buồn đến chết đi được.”
Dương Vọng Kiệt vội nhắc nhở cô: “Không phải em có việc muốn nói với anh sao, lại lái đi đâu rồi.”
“À, Thẩm Tả Ý kia là bạn học của em trong đại học âm đấy. Em sực nhớ ra vào tối qua.”
“Bạn học?”
“Ừm, cô ấy là sư tỷ của em. Trước đây khi ở đại học M, tụi em ở chung một đoàn kịch có tên Giấc Mơ.” Doãn Tiếu Mi giải thích, “Chính là đoàn ca kịch trong trường em. Thảo nào em cảm thấy quen như vậy.”
“Vậy à?” Dương Vọng Kiệt hỏi vu vơ.
“Trước đây cô ấy và em từng diễn chung một vở kịch đấy. Thật là nhớ thời đó quá.” Doãn Tiếu Mi cảm thán, “Nếu không vì ba em ngăn cản, em cũng muốn làm diễn viên.”
“Em mới ngần đó tuổi mà đã bắt đầu cảm thán tuổi xuân rồi?”
Doãn Tiếu Mi tuy không phải rất nhỏ, nhưng lâu nay luôn được cả nhà cưng chiều như bảo bối, vì vậy tính tình cũng ngây thơ và đáng yêu, luôn cho người khác cảm giác chưa trưởng thành.
“Vọng Kiệt, hôm nào chúng ta hẹn cô Thẩm ra gặp mặt trò chuyện nhé.”
“Cái này…” Dương Vọng Kiệt hơi ngại.
“Ha, em biết rồi, anh chột dạ, anh thích cô Thẩm chứ gì?”
Dương Vọng Kiệt nhất thời cũng khó chối cãi, đành nói: “Chờ khi nào cô Thẩm có thời gian mới nói vậy.”
***
Thế nhưng cô Thẩm lúc này đang có mặt tại căn hộ của Lệ Trạch Lương.
Đây không phải là căn hộ cao cấp mấy ngàn mét vuông, từ phòng ngủ ra đến phòng khách cũng phải đi mất mấy phút như người thường tưởng tượng. Tuy chỉ là loại căn hộ thang máy thông thường, nhưng vách cửa sổ của mỗi căn đều có thể thu hết cảnh trí của thành phố trong tầm mắt, kể cả Minh Thúy Sơn ở đầu bên kia.
Cách bày trí nơi đây rất giản dị, ngay cả đèn phòng cũng là loại đơn giản cả về kiểu dáng lẫn màu sắc.
Ngoài phòng khách thì nơi đây chỉ có một phòng ngủ, một phòng làm việc. Tiếp đó là phòng thư giãn, bên trong chỉ để duy nhất một bộ bàn bida.
Tả Ý lúc này không có tâm trạng tìm hiểu sở thích của Lệ Trạch Lương, bắt đầu từ lúc vào cửa thì cô chỉ ngồi im bất động trên ghế sô pha.
Lệ Trạch Lương không chỉ bảo Tiểu Lâm cho xe đưa cô đến đây, còn công khai cho cô nghỉ việc nửa ngày. Thật không biết nên nói anh lấy công làm chuyện tư, hay là đối tốt với cấp dưới, Tả Ý nhoẻn miệng khinh miệt.
Khi cô đến đây thì trời cũng đã chập tối, không rõ cô đã ngồi như thế bao lâu rồi, chỉ biết ngoài trời, màn đêm đã buông xuống, rồi đủ các loại đèn đã lần lượt sáng lên, một lần nữa nhuộm lên cho bầu trời một màu đỏ.
Ngồi một mình, không mở đèn, cô chỉ đang chờ, đang tắm trong bóng tối, chỉ để chờ người đàn ông ấy xuất hiện.
Đột nhiên, cô nghe rõ mồn một âm thanh “tính tong”, dường như thang máy ở tầng này vừa vang lên, sau đó là tiếng bước chân, một bước, hai bước, đang dần đến gần. Tim cô thắt chặt lại, sóng lưng thẳng tắp, hơi thở cũng tạm ngưng, hai tay giữ chặt túi xách. Tiếng bước chân ấy đã ngày càng gần, nhưng lại không có dấu hiệu ngừng lại ở trước căn hộ này, mà đã rẽ sang nơi khác.
Không phải anh.






Sau khi xác định được ba chữ này trong