Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341247

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1247 lượt.

ã nói.
“Tôi… tôi không biết Ngô Ủy Minh bảo tôi đến đây là vì vợ chồng họ muốn giới thiệu chúng ta quen biết.”
“Có lẽ nói những lời này sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái, cảm thấy tôi tự cao, nhưng trong lúc này, tôi thật sự chưa nghĩ đến việc kết hôn.”
“Tôi… Dương tiên sinh… nếu anh cảm thấy tôi quá thẳng thắn, khiến anh ghét bỏ thì tôi xin lỗi.”
“Thật ra… chúng ta có thể làm bạn, đương nhiên, nếu anh cảm thấy tôi trông rất gai mắt… thì đừng miễn cưỡng.”
Tả Ý lắp ba lắp bắp mà nói hết những lời này, và đương nhiên là Dương Vọng Kiệt hiểu ý cô.
Sau nhiều lần tiếp xúc, anh mới phát hiện cô gái này đích thực chỉ xem anh như bạn bè bình thường, và dường như mối quan hệ này sẽ chẳng thể có cơ hội phát triển thêm. Đặc biệt là từ sau tiệc cưới hôm ấy, anh đã thấy rất rõ ràng.
Lệ Trạch Lương kia đối xử với cô rất không bình thường.
Bấy lâu anh luôn cảm thấy Tả Ý đối đãi với người khác rất chân thành và thản nhiên, không có kiểu e thẹn làm trò như những cô gái trẻ khác. Nhưng khi ở trước mặt Lệ Trạch Lương, cô đã vì một lời nói hoặc một cử chỉ vô tình của người đàn ông ấy mà đỏ mặt tía tai.
Có nhiều lúc, người trong tối mắt kẻ ngoài sáng trưng.
May thay ngay từ ngày đầu tiên quen biết nhau thì Tả Ý đã nói rất rõ ràng với anh về kết cuộc này, vậy nên lúc ấy anh cũng không quá đau lòng, mà chỉ thấp thoáng cảm thấy tiêng tiếc.
Bữa tiệc cưới hôm ấy, cô phù dâu chợt nói với anh: “Anh là Dương Vọng Kiệt à? Anh của em thường xuyên nói với em về anh.”
Nhìn cô gái trẻ trước mặt mình một lúc, Dương Vọng Kiệt mới sực nhớ ra đây là em của chú rể Doãn Tiêu, Doãn Tiếu Mi. Cô gái cười lên trông rất đáng yêu, không tỏ vẻ tiểu thư như những gia đình giàu có khác. Đại khái vì việc làm ăn của Doãn gia chỉ mới khởi sắc trong những năm gần đây chăng, nên đã không hình thành cho anh em nhà họ thói ngạo mạn tự cao.
Tiếu Mi, Tiếu Mi, tên giống như người, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Dương Vọng Kiệt lúc ấy.
Đêm nay, Dương Vọng Kiệt đang nghỉ ngơi ở nhà thì nhận được điện thoại của Doãn Tiếu Mi.
“Anh Kiệt, anh trai của em và Hiểu Nguyệt mua hai vé xem phim xong lại không muốn đi, anh đi với em có được không?”
Anh là người trưởng thành, hiểu được lời mời rất tự nhiên này của Doãn Tiếu Mi mang một hàm ý như thế nào. Anh nói: “Được thôi, nhưng sau này gọi anh là Vọng Kiệt được rồi.”
Xem phim xong, Doãn Tiếu Mi than đói, muốn đi ăn điểm tâm. Hai người vừa đến quán cà phê ngồi xuống, thì đã thấy Thẩm Tả Ý và một người đàn ông khác từ trong bước ra.
Thẩm Tả Ý cũng đồng thời nhìn thấy anh.
“Dương Vọng Kiệt.” Tả Ý dừng bước chào anh. Chàng trai bên cạnh cô cũng rất lịch thiệp gật đầu chào.
Dương Vọng Kiệt liền đứng dậy. Anh không quen biết người đàn ông đó, Tả Ý cũng không có ý muốn giới thiệu họ quen biết. Cho nên anh không dám giơ tay ra bừa bãi, cũng chỉ gật đầu chào lại.
Tả Ý nhìn Doãn Tiếu Mi một cái, chớp chớp mắt rồi cười hì hì hỏi nhỏ Dương Vọng Kiệt: “Bạn gái à?”
Dương Vọng Kiệt cười cười, không nói gì.
Đợi khi cả hai đều đã đi khỏi tầm nhìn của họ, Doãn Tiếu Mi mới nói: “Cô gái ấy, hình như em đã gặp qua.”
“Chắc chắn là em đã gặp qua, cô ấy có tham gia tiệc cưới của anh hai em.” Dương Vọng Kiệt nhắc cô, song anh không có nói luôn nửa câu còn lại, rằng anh là người đã dắt Tả Ý đi.
“À!” Doãn Tiếu Mi như bừng tỉnh ngộ, “Anh nói một cái là em nhớ ra ngay, lúc đó cô ấy ngồi cạnh Lệ Trạch Lương. Em và Hiểu Nguyệt còn nói với nhau hết nửa ngày ấy chứ.”
“Hai người nói gì người ta thế?” Dương Vọng Kiệt tò mò.
“Chuyện riêng tư của con gái,” Doãn Tiếu Mi cố tình chu môi nói, “Không cho anh biết.”
“Hai chị dâu em chồng nhà em cũng khá thân ấy nhỉ. Rất hiếm”
“Đương nhiên rồi, chị dâu là do em giới thiệu cho anh hai mà! Chuyện này thì anh chắc chắn không biết rồi.”
Hai người nói qua nói lại, kéo đề tài từ Thẩm Tả Ý đến phương trời nào.
Nào ngờ, đến cuối cùng Doãn Tiếu Mi vẫn lẩm bẩm: “Nhưng em vẫn cảm thấy cô ấy rất quen, ngoài tiệc cưới của anh hai lần đó, em chắc chắn còn gặp được chị ấy ở đâu đó.”
Lúc bấy giờ, câu nói này hoàn toàn không được Dương Vọng Kiệt chú ý đến.
***
Vài ngày sau, Tả Ý ngồi ở nhà xem tiết mục phỏng vấn người thành đạt, đây là một chương trình mà cô khá thích, người dẫn chương trình luôn đặt những câu hỏi rất hóc búa, hiếm khi nghĩ đến sĩ diện của người đương sự, lắm lúc khiến đối phương rất ngượng. Từng có một lần, người được phỏng vấn đã dứt áo bỏ đi.
Song dẫu cho có thế, tỷ lệ người xem vẫn không ngừng tăng vọt. Sau này không biết do đắc tội với ai, ban tổ chức quyết đinh không phát sóng trực tiếp nữa mà sẽ cắt chỉnh trước rồi mới đưa lên truyền hình.
Khi Tả Ý nhìn thấy người xuất hiện trong màn ảnh, người đang ngồi đối diện với chủ trì tiết mục là Chiêm Đông Quyến, cô kinh ngạc tròn xoe mắt: Tên này không sợ bị mất mặt sao nhỉ.
Không khí đoạn mở đầu khá hài hòa. Người dẫn chương trình đã nói rất nhiều lời hay để ca tụng Chiêm Đông Quyến. Sau đó, bản chất của dân làm truyền hình bắt đầu lộ ra.
Người ấy h