Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341473
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1473 lượt.
ưng trong những khổ kiếp đã qua, hạnh phúc vẫn luôn là hi vọng xa vời.
Giống như người chịu lạnh đã lâu, đột nhiên có bàn tay ấm áp đưa ra, mà Linh Nhạc chính là điều ấm áp đó. Năm trăm năm qua, nàng không học được gì ngoài những tập tính của người phàm mà thôi.
Nàng bất giác cười tự giễu, có lẽ ánh trăng kia quá chói lóa, nên dòng nước mắt mới không cầm lại được. Nàng lau vài lần, càng lau càng chảy nhiều hơn.
Nàng của trước kia, chưa bao giờ là một người yếu đuối, nhưng mà hiện tại lại thích khóc như thế này. nếu gặp Linh Nhạc bây giờ, y chắc chắn sẽ hỏi một câu: “Sao lại khóc?”
Đúng, là giọng điệu đó, là như thế. Nàng mơ màng đưa tay về phía ảo ảnh kia, chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy.
Phút chốc được kéo vào lồng ngực, giọng nói trầm thấp dịu dàng chạm vào bên tai: “Đừng khóc, nàng biết mà, ta sợ thấy nàng khóc nhất”.
Hơi thở ấm áp phảng phất bên cổ, bên tai là nhịp tim đập khẽ, Thiên Âm mới giật mình bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên, nắm lấy cánh tay người trước mặt.
“Linh Nhạc!” Đúng là y, sao y lại ở đây.
Y cười xán lạn, ngồi xuống nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt trên mặt nàng: “Thiên Âm, ta tới đón nàng đây”.
Thiên Âm sửng sốt, nước mắt như vỡ đê trào khỏi mi, đón nàng, y nói y đến đón nàng. Đây là câu năm trăm năm qua dưới trần gian từ kiếp này qua kiếp khác nàng chờ mong nhất. Bây giờ rốt cục cũng được nghe.
“Sao lại khóc? Đừng khóc, Thiên Âm….. đại sư tỷ à”. Y trở nên luống cuống, kéo tay áo nhẹ nhàng lau, giọng nói mang theo vẻ cầu xin: “Nếu ta làm sai nàng phạt ta là được, đừng khóc”.
Trong lòng tràn đầy ấm áp, nàng không muốn nghĩ gì nữa, không muốn để ý gì nữa, ôm cổ người trước mặt, vùi vào lòng y, giữ lấy cảm giác ấm áp cuối cùng.
“Đưa ta đi”. Đi đâu cũng được, chỉ cần có y, rời đi là được.
Người kia hơi sửng sốt, rồi lập tức một đôi tay rắn chắc ôm lấy lưng nàng, giống như lò lửa ấm, khiến cả người ấm áp an lành.
“Được”.
Y chỉ trả lời một chữ, thoát cái đã bước ra khỏi phòng, gọi mây bay đi. Y bay rất nhanh, bên tai là tiếng gió vù vù, Kì Sơn ngày càng nhỏ bé.
“Viêm Hoàng….” Nàng đột nhiên nhớ tới phượng hoàng nhỏ kia.
Linh Nhạc cũng bật cười, biết nàng lo điều gì, ôm nàng chặt hơn một chút, “Nó là đứa bé ngoan, nếu không phải hôm nay nó ở chỗ Phượng Minh ta cũng không đưa nàng đi dễ dàng như thế”.
Thì ra là thế, nàng hít sâu một hơi, hơi thở đều là hương vị nhẹ nhàng khoan khoái như ánh mặt trời của Linh Nhạc, khiến người ta cực kì yên tâm.
Nàng không hỏi y ra khỏi băng vực bằng cách nào, cũng không hỏi y muốn đi đâu. Chỉ giao cho y hết thảy, giao cho Linh Nhạc, không muốn nghĩ muốn quan tâm gì nữa. Giống như nhớ lại ngày nổi loạn năm trăm năm trước kia, nàng muốn một lần nữa tùy hứng, một lần ích kỉ.
Đi thẳng một đường không nói gì, mãi đến khi bên tai là tiếng hít thở khe khẽ, Linh Nhạc mới phát hiện người trong lòng đã ngủ.
Thiên Âm chưa bao giờ ngủ ngon đến thế, không phải lo lắng đề phòng, cũng không gặp ác mộng. Bên tai chỉ có tiếng tim đập rất trầm. Nàng giống như trở về năm trăm năm trước, cuộc sống khi chưa biết Diễn Kì. Có phụ quân cưng chiều, có sư phụ yêu thương, và cả Bạch vũ ca ca quan tâm chăm sóc.
Đột nhiên nàng không muốn tỉnh dậy, mãi đến khi bên tai có tiếng gắt gỏng.
“Ai?”
Nàng mới mệt mỏi tỉnh dậy, bất ngờ phát hiện ra giờ đã tới trước Thiên môn, hai người đang ẩn thân phía sau cái trụ lớn. Phía xa vang lên tiếng bước chân, thủ vệ luôn nhạy cảm với linh khí của tiên nhân, cho nên mới phát hiện ra bất thường ở phía bên này.
Nam tử một thân hồng y như lửa từ bên kia bước ra.
“Hóa ra là Viêm Kì tinh quân”. Thủ vệ thu kiếm, cúi người hành lễ rồi cung kính nói: “Ngài đi tuần tra phân giới Ngân Hà sao?”
Viêm Kì gật đầu: “Ừ, vốn định đến thiên cung tìm Nhị hoàng tử bàn võ thuật, nhưng y đi ra ngoài rồi. Nhàn rỗi nên ta tới đây xem một chút”.
“Thì ra là vậy”. Thủ vệ hiểu rõ gật đầu, không hề hoài nghi. Viêm Kì trấn thủ phân giới Ngân Hà nhiều năm, cũng có danh tiếng trong giới binh quyền thiên giới, ngay cả thủ vệ Thiên môn cũng kính nể: “Ma tộc xuất thế, tam giới có thể sẽ lại chiến tranh, tinh quân trấn thủ phân giới Ngân Hà đến lúc đó sẽ rất vất vả”.
Viêm Kì cười cười, chỉ nói: “Đó là do mệnh ta không tốt, lúc nào cũng toàn phải thu dọn cục diện rối loạn thôi.
Nói xong còn vô tình nhìn về phía Linh Nhạc trốn, phất tay với thủ vệ: “Mấy người không cần đón tiếp ta, ta xem một chút rồi trở về thôi”.
“Rõ”. Thiên tướng lãnh mệnh, lúc này mới quay người rút quân.
Đợi cho đến khi không còn thấy động tĩnh gì nữa, y mới từ từ nói: “Cậu định thế thật sao?” Không xoay người, cứ quay lưng mà nói.
Linh Nhạc nắm chặt tay Thiên Âm, cười. Biết y không nhìn thấy nhưng vẫn gật mạnh đầu: “Chưa bao giờ thật như lúc này”
Viêm Kì ngẩn người, như bị giọng nói kiên định ấy làm kinh ngạc, một lúc sau mới thở dài: “Xem ra ta đã mất đi một đối thủ tốt rồi”. Y luôn muốn luyện võ, vất vả lắm mới tìm được đối thủ như Linh Nhạc, sau này thiên giới