Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341333
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1333 lượt.
trong tay nàng, ngẩng đầu lên, đôi mắt ntrong veo như nước, giống như là màu sắc trong trẻo nhất thế gian.
Nàng đột nhiên không thốt nên lời, đáy lòng lại dâng lên nỗi đau quen thuộc, Thiên Âm không nén được ho khan.
“Sư tỷ!” Vẻ mặt Linh Nhạc vụt đổi, đánh rơi giỏ trúc trong tay, vỗ vỗ sau lưng nàng: “ Tỷ sao thế? Có phải lại đau không? Ta đỡ tỷ vào trong nghỉ ngơi”.
“Không sao.” Nàng lắc đầu, hồi lâu mới nhịn được ho.
Lo lắng của Linh Nhạc lại không hề giảm bớt: “Tại sao lại thế? Là thương thế do thiên kị lần trước sao?” Lúc trước không thấy tỷ có bệnh này, vì sao khi hạ phàm, lại ho khan không ngừng.
“Chỉ là ho khan thôi, một lúc là khỏe mà.” Nàng khẽ cười cho y an tâm.
Nàng chưa từng nói ra, thực chất đây là mệnh số kiếp này của nàng, từ nhỏ đã bệnh hiểm nghèo. Sau khi trở lại thiên giới, thoát khỏi mệnh số nên không biểu hiện nữa. Hôm nay trở lại phàm trần, nàng sẽ lại tiếp tục mệnh số này. Tuy rằng bây giờ vì nàng thừa kê Thanh Vân, không đến mức gặp phải sinh mệnh âu lo, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ốm đau, không cách nào tránh khỏi.
Tay Linh Nhạc nắm thật chặt, cũng không nói tiếp nữa, nhìn thấy sắc mặt nàng khôi phục như thường mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Y kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, kể về chuyện ngày hôm nay.
Càng nghe Thiên Âm càng không ngừng cười được, nghĩ đến cảnh ngày đó y lần đầu đi săn. Đi ra ngoài chưa tới nửa khắc đồng hồ đã quay trở lại, bên ngoài rào chắn, hơn mười con thỏ, từng con nhảy tưng tưng xếp hàng lao đến.
Ý định săn thú vốn là định để đem ra chợ phụ cận bán, đổi lấy mễ lương* .Thế mà hết lần này tới lần khác nhìn đôi mắt hồng hồng hăng hái đó, làm thế nào cũng không nỡ xuống tay được. Thả chúng nó cũng không chịu đi, cứ tụ tập làm ổ ở vùng cỏ bên nhà.
*mễ lương: gạo.
May là, họ cũng không giống những phàm nhân thực sự một ngày ba bữa, cũng để tùy bọn nó đi. Nhưng hôm nay chuyện lại càng nghiêm trọng, có lẽ là bị long khí của y thu hút. Lúc này không chỉ thỏ, ngay cả những loài động vật khác như hươu, cáo, khỉ đều theo y trở về. Lần sau nếu thấy một con hổ đi sau lưng y, nàng cũng không bất ngờ.
“Tỷ đừng cười nữa” Linh Nhạc hơi giận, chỉ về phía bên ngoài rào chắn: “Ta cũng không phải cố ý mang chúng về, ai mà ngờ tới, ta kéo cung, chúng đã chui xuống phía dưới mũi tên mà đứng chứ”.
“Dạ dạ dạ!” Thiên Âm cười ra tiếng: “Là tiểu sư đệ của ta cực kì mỵ lực, chúng nó tranh nhau hiến thân”.
“Sư tỷ!” Câu nói của nàng đầy ý trêu đùa, mặt của y sưng đến đỏ bừng, vội vàng nói: “Chỉ là ta chưa thích ứng được thôi, tỷ chờ đấy, qua mấy ngày nữa, nhất định ta có thể giống như thợ săn bình thường.” Săn một đống, chứ không phải cùng một đống con mồi trở về.
Chuyện này thật là khó đó, Thiên Âm lắc đầu, “Quên đi!”
“Ta nói thật đó, cách đây mười dặm có một cái chợ. Chờ ta trở thành thợ săn thực sự rồi, chúng ta phải đi đổi ngân lượng, đến lúc đó… Tỷ thích gì, ta sẽ mua cái đó cho tỷ, được không?”
“Đệ đúng là am hiểu chuyện của phàm gian thật đấy.” Thiên Âm thuận miệng trả lời.
“Đây là đương nhiên!” Y đương nhiên khẳng định, thấy ánh mắt nghi ngờ của Thiên Âm, Linh Nhạc quay đầu sang chỗ khác, trên mặt thoáng hồng lên.”Ta đã tới… nơi này rồi.”
Đã tới? Phàm gian sao? Thiên Âm kinh ngạc, y thân là nhị hoàng tử, hẳn là rất ít khi rời khỏi thiên giới mới đúng, chứ đừng nói đến tới phàm gian. Thiên giới từ trước đến nay vẫn cấm lén tới phàm gian mà. Làm sao y có thể hiểu được những chuyện bình thường của phàm gian đến vậy.
“Ta lúc vừa thoát xác… đã tới!”
Thiên Âm hơi sững sờ, đúng là nàng đã nghe Thiên hậu nói qua, lúc y là một con rồng chưa biến hóa đã tự ý chạy nhảy khắp nơi . Lẽ nào y cũng tới phàm gian? Trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Y lại ngượng nghịu gãi đầu: “Tỷ cũng biết, lúc ta ở trong trứng, cũng chỉ có tỷ nói chuyện với ta, sau này tỷ đột nhiên không tới nữa… Sau khi ta thoát xác thì muốn tìm tỷ. Cho nên…”
Cho nên y mới tới phàm gian sao? Ngực Thiên Âm bỗng nhiên đau xót, nàng vẫn cho là trong năm trăm năm kia, nàng bị mọi người lãng quên ở phàm gian, chưa từng có ai tới đó tìm nàng, không một ai ai tới đó cứu nàng. Thậm chí nàng đã không thể ngừng suy nghĩ, thực ra trong lòng mọi người ai cũng mong nàng không nên trở về nữa.
Hóa ra, vẫn có người đi tìm nàng.
“Khi đó ta không biết mệnh của tỷ là do Tư Mệnh định đoạt, cho nên tìm mãi cũng không ra…” Mi tâm nhíu chặt, năm đó y rất ỷ lại vào âm thanh của nàng, cho nên mới phải đi tìm. Nhưng thế giới to lớn như vậy, tìm kiếm nào có đơn giản đến thế. Hết lần này tới lần khác, Thiên giới như muốn lãng quên chuyện của nàng, y lại không nghĩ tới đi tìm Tư Mệnh thăm dò mệnh số. Một thời gian sau, y cũng phai nhạt dần tâm tư, cho đến khi nàng quay trở lại thiên giới.
“Sư tỷ, xin lỗi. Nếu như ta có thể tìm tỷ sớm một chút….”. Nếu như y có thể nỗ lực thêm một chút thì đã tốt rồi, nếu như y có thể tiếp tục tìm kiếm thì đã tốt.”Tỷ có oán ta không?”
“Không có, ta cảm ơn đệ.” Thiên Âm lắc đầu, thực s