XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lưu Bạch - Anh Yêu Em

Lưu Bạch - Anh Yêu Em

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134740

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/740 lượt.

bời, không còn tâm trạng nào để nghĩ về những chuyện khác, anh…”.
“Yên tâm.” Cho lái xe vào bãi, đông tác dứt khoát, nhanh gọn, vẻ u ám trên mặt đã biến mất, thay vào đó là nụ cười mà tôi vẫn quen thuộc, dường như mọi việc đều nằm trong tầm tay. “Anh đã nói là không có gì nghiêm trọng mà. Việt nhà họ Sở làm, mặc dù có phần nằm ngoài dụ đoán nhưng cũng không phải không thể giải quyêt. Lưu bạch, anh giúp em khổng phải chỉ vì riêng em, vì thế em cũng không phải lo lắng, sợ anh buông tay giữa chừng thế đâu”.
“Không phải vì em?” Con người này nói chuyện lúc nào cũng hàm chứa nhiều ẩn ý, một câu hỏi cũng khiến người nghe phải đặt câu hỏi một hồi lâu. Tôi thấy hơi khó hiểu, nhìn Cho với vẻ bất an.
Cho xuống xe, mở cửa cho tôi rồi nói: “Lưu Bạch, Sở Thừa có được em, đã tận hưởng được mọi niềm vui, muốn rời xa nhưng không thể làm được. Nhưng cậu ta có được em rồi thì sao nào? Không giữ được em, mọi thứ đều là con số không. Còn anh, cả đời được làm theo ý mình, gặp được lại bị em từ chối phủ phàng, không cho một cơ hội nào. Em bảo anh và cậu ta, ai thảm hơn ai?”.
Luc này, anh ta vẫn còn tâm trạng để đùa kiểu này sao? Tôi xuống xe: “Cho, sắp đến giờ rồi, chúng ta vào sân bây thôi”.
Cho bước bên cạnh tôi, đưa tay xách túi cho tôi. Cảm giác ức chế lại một lẩn nữa ập tới, bất giác tôi tránh sang một bên. Cho nghiêng đầu nhìn, tr6en môi nở một nụ cười thản nhiên: “Lưu Bạch, em sợ anh à?”.
“Không!” Lòng chỉ ước được quay về Thượng Hải ngay lập tức, tôi nhanh chân rảo bước.
“Lưu Bạch, em hãy nhớ rằng, anh giúp em chỉ là vì cá nhân anh. Đến giây phút này, anh và Sở Thừa, hươu sẽ rơi vào tay ai, vẫn còn là ẩn số.” Ánh mắt Cho chợt sáng lên, dường như trước mặt xuất hiện một thử thách gì khiến anh ta vô cùng hào hứng, chỉ muốn vào cuộc ngay vì đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Trời ạ, đây chính là bản năng thích chinh phục của đàn ông sao? Tôi cúi đầu bước nhanh, không thèm đếm xỉa gì đến Cho nữa. Hiện giờ, tôi chỉ cần Mạt Lợi được bình an vô sự. Hươu rơi vào tay ai vẫn chỉ là cuộc tranh giành mà thôi. Thật quá đáng, coi tôi như một món hàng hay một vụ làm ăn?






Tan vỡ
Máy bay hạ cánh xuống sân bây Hồng Kiều, tôi vội vàng chạy ra sảnh lớn. Đã có người đợi ngoài cổng, nhìn thấy Cho, lễ phép bước đến: “Tổng giám đốc Viên, ịa điểm đã được xác định, bây giờ chúng ta đi thẳng tới đó chứ ạ? Có cần phải chuẩn bị thêm gì không ạ?”.
“Xe của tôi đâu?”, Cho lên tiếng hỏi.
“Đã lái đến đây rồi. Tổng giám đốc tự lái phải không ạ?”
“Các anh lái xe theo tôi, địa điểm đã đưa vào hệ thống định vị rồi chứ?”
Không đợi tôi trả lời, Cho đưa tay ra, kéo tôi ngồi xuống hàng so­fa mà hai người đàn ông vừa nhường chổ không hề khách khí. Ngoài cửa lập tức có người mang ghế bọc nhung vào.cho vẫn cười cười nhưng giọng cứng rắn: “Bác Trần, Bác Lý, anh Đình, hôm nay mọi người đến đây họp à? Nhà họ Sở cần giải quyết việc riêng, mọi người không tránh đi đâu một lát hay sao?”.
Mấy người kia như chợt bừng tỉnh, vội đứng dậy chào rồi đi ra cửa. Cha Sở Thừa đanh mặt lại: “Cho, cậu nói đây là việc riêng nhà họ Sở, vậy tôi muốn hỏi cậu tại sao cậu lại cho người bắt gi­am bác Phúc rồi bay về Thượng Hải cùng người đàn bà này? Không phải cậu cũng nhúng tay vào việc riêng của nhà họ Sở đó sao?”.
Tôi định lên tiếng, cho đến lúc này, tôi vẫn chưa có cơ hội để nói câu nào, tôi chỉ muốn hỏi ông ta xem Mạt Lợi đang ở đâu. Tôi vẫn chưa kịp lên tiếng, Cho đã vừa cười vừa trả lời: “Cháu cũng không hào hứng với việc riêng của nhà họ Sở đâu nhưng, đây là chuyện riêng của cháu, không nhúng tay vào không được bác ạ”.
Tôi và cha Sở Thừa đều cảm thấy khó hiểu trong câu nói của Cho. Cha Sở Thừa buột miệng: “Thế có nghĩa là gì?”.
Không thèm đếm xỉa đến v của tôi, Cho cười rồi quàng tay qua người tôi: “Lưu Bạch là vợ tương lai của cháu, đương nhiên chuyện của cô ấy là chuyện riêng của nhà họ Viên chúng cháu rồi”. Giọng Cho chậm rãi, rành mạch nhưng tôi lại cảm thấy như sét đánh ngang tai. Cha Sở Thừa liền đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn hai chúng tôi, không thốt lên được lời nào.
“Bác Sở thích trẻ con nên đưa Mạt Lợi đi chơi cũng không có gì là xấu nhưng hiện giờ Lưu Bạch và cháu đã từ Bắc kinh trở về, phiền bác Sở đưa Mạt Lợi về được không ạ. Bọn cháu đang định đưa cô bé về nhà đây”, không thèm ngó ngàng đến phản ứng của tôi và cha Sở Thừa, Cho tự mình lẩm bẩm, trên môi vẫn giữ nụ cười.
Sắc mặt cha Sở Thừa hết tái lại chuyển sang đỏ, cuối cùng ông rít qua kẻ răng: “Được, hay lắm! Cô Lưu Bạch, bình thường tôi rất ít khi bái phục người đời nhưng hôm nay tôi thực sự phục cô sát đất!”.
Tôi hả miệng một cách vô ích, muốn nói, muốn giải thích nhưng hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Cậu Viên, kể cả tôi có sự hiểu lầm lớn thì hiện giờ chuyện hôn nhân của hai gia đình chúng ta và bản gi­ao kèo giữa nhà họ Viên với nhà chúng tôi có còn hiệu lực hay không?”
“Dù chuyện hôn nhân hay bản gi­ao kèo thì đều phải xem bá Sở có thiện chí hay không đã. Chắc b