
Tác giả: Nguyên Nguyên
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134427
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/427 lượt.
muốn chết, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin…Đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, một cơn ác mộng khủng khiếp chỉ xảy ra khi tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ, cho tới khi tỉnh lại thì mọi thứ vẫn vậy, vẫn không có gì xảy ra cả. Không có tập hồ sơ đó, không có chuyện tôi gặp ông bác sỹ ấy. Tôi không quen ông ta, tôi chưa bao giờ gặp ông ta cả.
Tôi đã lặp đi lặp lại những điều đó trong tâm trí của mình! Nhưng tới khi nhìn vào tập bệnh án và những lời nói của bác sỹ Albus, thì tôi không thể nào phủ nhận được, tôi phải sẵn sàng chấp nhận, đó là sự thật!
Sự thật là tôi sắp chết!
Tôi nghĩ tới anh Dương, tôi phải nói với anh ấy thế nào? Anh ấy sẽ phản ứng gì khi tôi thú nhận sự thật với anh ấy? Tôi sẽ đối mặt với anh ấy như thế nào? Tôi sẽ phải làm sao?
Rồi cả ba tôi nữa, ba sẽ sống ra sao khi tôi nói với ba sự thật đó? Ba đã có tuổi và sự thật đó là quá sức chịu đựng đối với ba!
Tôi không có thể can đảm và cố gắng chịu đựng được như anh chàng Adam trong bộ phim: “50-50” của Mỹ, khi biết mình bị ung thư! Tôi không thể!
Buổi tối ngày hôm đó, khi rời khỏi quán cà-phê tôi cứ thẫn thờ bước từng bước đi chầm chậm và vô định trên con đường hoang vắng, những cơn gió lạnh cứ bám riết lấy chân tôi.
Khi tới nhà, anh Dương của tôi vẫn chưa về. Tôi lao nhanh lên phòng, đóng chặt cửa lại, và ngồi im trong đó.
Rồi tôi khóc, khóc rất nhiều!
Tôi là hoa lưu ly mà đã là hoa lưu ly thì luôn luôn mong manh, luôn luôn nhỏ bé, luôn luôn cô đơn!
Đôi khi cuộc đời cứ thích trêu đùa với số phận của những con người, điều đó khiến họ thấy mình càng ngày càng nhỏ bé hơn.
Rồi cho tới một lúc nào đó, khi tuyệt vọng thì họ sẵn sàng chấp nhận tất cả, chấp nhận số phận đã an bài, chấp nhận cho một sự ra đi…vĩnh viễn ra đi
***
Sang mấy ngày hôm sau, tôi cứ nằm dài trong căn phòng, trong đầu tôi không còn một ý niệm nào về thời gian nữa.
Mùa đông Ohio dài quá! Những nỗi cô đơn cứ dần đân chất đống lên, nó khiến ta lạnh lẽo vô cùng!
July tới nhà rủ tôi đi đâu đó, cô ấy gọi tôi nhưng tôi không ra!
Duy cũng gọi điện cho tôi, hàng chục cuộc liền nhưng tôi không bắt máy, tắt máy. Người tôi không dám đối diện nhất lúc này-chính là cậu ấy.
Anh Dương lo lắng cho tôi, anh hỏi tôi, thì tôi bảo: Tôi chỉ bị mệt mỏi chút xíu thôi, tôi lo được, không cần anh ấy bận tậm. Tôi còn bảo anh ấy đi làm đi. Tạm thời tôi chưa muốn cho anh ấy biết! Tôi cảm thấy khâm phục anh chàng Adam trong bộ phim 50-50, khi biết mình bị ung thư, anh ta vẫn gọi điện cho mẹ mình và nói mọi sự thật một cách tự nhiên nhất.
Nhưng sự thật không thể giấu mãi được…cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra thôi…
Sang tới ngày thứ 5, anh Dương biết mọi chuyện. Đó là khi tôi đi ra ngoài, anh Dương lên phòng tôi dọn dẹp và anh nhìn thấy tập hồ sơ bệnh án đó trong hàng tá thứ đồ linh tinh của tôi.
Khi tôi vừa bước vào trong nhà, anh ấy chạy sang tôi, nắm chặt lấy vai tôi và hỏi:
- Đó là sự thật hả, Lưu Ly?
Tôi cúi đầu im lặng, rồi khóc nấc lên
Anh dương đỡ lấy tôi vào vòng tay vững chãi của anh ấy..
- Nói với anh đó không phải là sự thực đi, Lưu Ly…Anh xin em đấy Lưu Ly..
Anh cũng khóc!
Rồi tôi kể với anh về cuộc gặp gỡ với bác sỹ Albus. Nghe xong anh trai tôi lặng người đi, hai tay anh buông thoãn, anh ngồi xuống chiếc ghế, mắt thì đăm đăm nhìn vào khoảng không gian vô định!
Phải mất một lúc, hai anh em chúng tôi mới trò chuyện lại được.
Tôi ngồi đối diện với anh, nhưng tôi cúi gằm mặt xuống, tôi không dám nhìn thẳng vào anh.
- Em biết tin này lâu chưa? Anh hỏi
- Cũng mới thôi anh ạ!
- Tại sao không nói với anh? Anh trách tôi
- Em…em xin lỗi anh…xin lỗi
Tôi lại khóc nấc lên, nghẹn ngào
- Chắc ba cũng chưa biết? Anh nói
- Em xin anh…xin anh đừng nói với ba
Tôi vừa khóc, vừa van xin anh ấy.
- Ba sẽ không chịu đựng được chuyện này đâu…Dương…em xin anh đấy.
Anh đưa tay lên gạt nhẹ đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, khẽ trấn an tôi:
- Anh biết mà, Lưu Ly!
Rồi anh ôm tôi vào lòng: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn thôi em gái bé bỏng của anh”.
Buổi tối ngày hôm đó tôi ngủ thiếp trong vòng tay anh trai tôi, như cái ngày anh ôm tôi khi mẹ chúng tôi mất vậy!
***
Nghe lời anh trai, tôi quay trở lại trường học vào tuần sau đó!
Tôi có nhắn tin cho July nói tôi ổn vì cậu ấy đang đi tham dự một cuộc thi về thiết kế thời trang ở Miami!
Tôi không gọi cho Duy, nhưng khi tới cổng trường thì tôi đã thâ