XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lưu Ly Mong Manh

Lưu Ly Mong Manh

Tác giả: Nguyên Nguyên

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134428

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

́y cậu ấy đứng đó chờ tôi. Tôi bối rối vô cùng!
- Sao mấy ngày hôm nay, Lưu Ly mất tăm thế điện thoại cùng tắt luôn, khiến Duy không thể nào liên lạc được?
- Lưu Ly trở lại rồi nè Duy, Lưu Ly chỉ hơi mệt chút thôi không có việc gì đâu?
- Có chuyện gì thì phải nói cho Duy nghe nhé?
- Ừm…tớ hứa
Duy cười!
- Mà dạo này Duy đang bận cho một kỳ thi rất quan trọng đúng không? Tôi hỏi Duy
- Đúng rồi, nhưng Duy không lo!
- Không lo sao được, Duy phải cố gắng đạt kết quả cao nhé, tớ cũng đang bận cho việc chuẩn bị bà tập nên…mình ít gặp nhau đi nhé, để tập trung công việc tốt hơn. Nhé!
- Ừm…!
- Tới giờ Lưu Ly phải vào lớp rồi. Hẹn gặp lại
Tôi nói rồi đi thẳng!
Bỏ Duy lại đó với sự ngờ ngợ, mong là Duy sẽ không nhận ra những biểu hiện khác thường từ tôi!
Anh Dương bảo với tôi sẽ tìm một bệnh viện uy tín, chất lượng tốt ở Cleveland này, nếu không thì sẽ tìm cả tiểu bang Ohio này.
Anh ấy đã tới gặp bác sỹ Albus và nói chuyện với ông ấy, anh ấy nói với tôi trước tiên phải tìm cho tôi một bác sỹ tâm lý đã.
Tôi nói với anh Dương về tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật, nếu nhưng chỉ xảy ra một tý sai sót thì cũng sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của tôi. Anh Dương đã gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu tôi, việc của tôi là cần phải tới gặp bác sỹ tâm lý vào ngày thứ 6 hằng tuần!
***
Những tháng ngày sau đó, thực sự rất tồi tệ đối với tôi, mọi thứ trong tôi đều đảo lộn chẳng theo một trật tự nào cả.
Những buổi điều trị tâm lý với bác sỹ cũng chẳng giúp ích được gì, hình như nó không hề hiệu quả đối với tôi. Bác sỹ an ủi tôi, ban đầu là khó khăn như vậy thôi, nhưng lâu dần sẽ quen và đạt hiệu quả tốt!
Tôi sợ cái chết, rất sợ là đằng khắc. Nhưng dường như sự sợ hãi không đủ giúp cho tôi có thêm sự can đảm, niềm hy vọng dù chỉ mong manh thôi, niềm tin, sự hy vọng vào sự sống. Đôi lúc tôi cảm thấy mình như đang đứng giữa ranh giới giằng xé giữa một bên là sự sống, còn bên kia là cái chết đang gần kề. Nó mong manh lắm, mong manh như một sợi chỉ, mong manh như hoa lưu ly vậy. Sẵn sàng bị thổi bay đi và tan biến bất cứ lúc nào!
Cái chết có thực sự đau đớn như ta vẫn thường nghĩ không? Và khi ra đi mẹ tôi có cảm thấy đau đớn không? Hay nó dễ dàng như ta chìm sâu vào một giấc ngủ và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Mẹ nói: “Đối với những người khi sống, họ luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ thì khi chết đi dù cảm thấy nuối tiếc thật, nhưng chỉ một ít thôi. Họ sẽ ra đi trong thanh thản chẳng vướng bận điều gì trên thế gian này nữa. Còn ngược lại đối với những người luôn cảm thấy bất an và sợ hãi khi sống, thì khi chết đi họ cũng sẽ thế thôi, họ sẽ mang sang thế giới bên những điều đó. Như vậy thì cái chết sẽ thực sự khủng khiếp”
Tôi thiết nghĩ mẹ tôi đã ra đi trong sự bình yên và thanh thản!
Còn với tôi thì sao, tôi chết đi trong khi tôi vẫn còn mắc nợ rất nhiều thứ, tôi mắc nợ ba vì ba đã cho tôi cả một cuộc đời…Và hơn nữa tôi còn nợ Duy một câu trả lời nữa. Cậu ấy sẽ ra sao khi biết sự thật này, khi bao năm qua Duy đã sống trong nỗi cô đơn, không có tình yêu. Duy luôn cười vui vẻ nhưng tôi biết trong lòng cậu ấy còn chất chứa quá nhiều những nỗi đau.
Nhưng nếu như tôi cố sống, cố hy vọng rồi khi hy vong đó bị dập tắt đi, sẽ còn gây cho những người xung quanh tôi những mất mát nhiều hơn thế nữa. Có thể họ sẽ đau khổ trong một thời gian dài…rất dài.
“ Mẹ hãy chỉ cho con biết phải làm như thế nào đi?”
***
Những đóa hoa lưu ly luôn nở rộ một cách mau chóng, nở rộ tràn ngập cả những cánh đồng…Nhưng chỉ tới ngày hôm sau thôi khi trải qua một trận bão giông, mọi thứ sẽ trở nên héo úa, lụi tàn!
***
Dạo này Lưu Ly cứ hay trách mặt anh, có khi hai đứa gặp nhau cũng chỉ nói vài câu hỏi thăm qua lại. Cô ấy nói cô ấy bận làm bài tập và chuẩn bị chi kỳ thi, có khi còn phải sang cả bên Columbus, Hamilton, Springfield để tìm cảm hứng sáng tác này nọ.
Nhưng theo như anh nghĩ thì mọi chuyện không đơn giản chỉ như vậy.
Duy đang ngồi suy tư trong căn bếp nhỏ, thì gặp ba đi làm về
- Kỳ thi của con thế nào Duy? Có ổn không? Ba ngồi xuống rồi hỏi
- Ổn ba à! Duy đáp
- Mà hình như con có chuyện gì thì phải?
- Không có đâu ba!
Duy định bụng đứng dậy nhưng lại thôi.
- Ba thấy con không đi cùng cô gái Việt Nam đó nữa? Ba dò xét
- Ba theo dõi con đấy à! Vẫn giọng điệu cũ
- Không ta chỉ đoán vậy thôi!
Duy cười khẩy
- Con nghĩ