
Tác giả: Nguyên Nguyên
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134426
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/426 lượt.
tốt nhất ba nên lo mấy vụ làm ăn của ba đi thì hơn!
- Có chuyện gì xảy ra sao? Ông vẫn hỏi
- Có chúa mới biết ba à! Duy đáp, anh tỏ ra bực mình
- Con vẫn thích cô ta- Ông vẫn không buông tha cho Duy.
Duy liền đứng phắt dậy:
- Đó không phải là chuyện của ba…Ba làm nên để cho con yên đi, đừng có theo dõi con nữa, con còn cuộc sống của riêng mình. Xin ba đừng làm nó thêm rối tung lên nữa.
Nói rồi Duy đi thẳng lên phòng, bước tới cầu thang
- Nhưng ta là ba con, con hiểu không?
Duy quay lại, lạnh lùng nói:
- Đôi lúc con nghĩ mình không có ba!
- Duy…con!
Duy chạy thẳng lên phòng, bỏ người đàn ông đó lại với sự đớn đau thể hiện rõ trong đôi mắt.
***
Ông lặng lẽ rút ra từ trong bao lấy một điếu thuốc lá, rồi ông châm lửa và hút. Ông nhả ra từng làn khói mơ màng cuộn vào trong không khí…
Và rồi những hình ảnh trong quá khứ đẹp đẽ nhưng cũng đớn đau lại hiện về trong ông…
Hình ảnh về một người phụ nữ xinh đẹp lại hiện về trong tâm trí của ông, bà ấy luôn đẹp dịu dàng như chùm hoa lưu ly nở rộ vào mỗi độ xuân về vậy. Người phụ nữ mà ông đã yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy bà ấy đang dạo chơi trên những cánh đồng hoa lưu ly trong thành phố Đà Lạt.
Lần đó, bà ấy chưa biết ông. Khi đã rời xa Đà Lạt rồi bà ấy vẫn chưa biết ông, ông nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa.
Nhưng rồi khi những cơn mưa ùa về trên mảnh đất Sài Gòn. Đó cũng là khi ông gặp lại bà ấy, bà ấy vẫn đẹp, vẫn dịu dàng như những chùm hoa lưu ly vậy. Nhưng ông cũng nhận ra rằng ánh mắt của bà ấy có sự khác lạ, ánh mắt giờ đây trên mảnh đất mưa Sài Gòn này khác xa so với ánh mắt dịu dàng, pha lẫn sự ngây thơ khi còn ở Đà Lạt. Lúc đó ông ước chi mình có thể khám phá được nhũng nỗi niềm trong đôi mắt u buồn như ngày mưa hôm đó.
Ông còn gặp bà ấy ở nhiều nơi khác nữa, trong quán cà phê, trên con đường vào những chiều mưa!
Ông không bao giờ nói chuyện với bà ấy mặc dù ông rất muốn…Cho tới một ngày trời tháng sáu mưa tầm tã, ông vội vàng từ cơ quan để về nhà khi đi qua mái hiên trước một cái quán nhỏ, ông thấy bà ấy đang ở đó trong trạng thái bất tỉnh, ông liền đưa bà ấy vô bệnh viện.
Khi bác sỹ ra và hỏi ai tôi có phải là chồng của bệnh nhân không, tôi chỉ tủm tỉm cười. Nhưng tới khi bác sỹ nói bà ấy đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, tôi không thể tin vào tai mình nữa. Tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lại có mang? Thế nhà cô ta đâu? Chồng cô ta ở đâu? Tôi mông lung nghĩ ngợi, chỉ tới khi bác sỹ hỏi tôi lại một lần nữa. Tôi đã luống cuống đáp rằng: “Tôi là chồng của bệnh nhân”. Một người chồng bất đắc dĩ.
Khi bà ấy tỉnh lại nhìn thấy tôi, không hiểu sao bà ấy lại mỉm cười, sau này bà ấy nói vì lúc đó bà cảm thấy rất ấm áp. Rồi bà ấy cũng kể cho ông nghe về mọi chuyện của trong ký ức…
Trước đây bà ấy sinh ra trong một gia đình gia giáo ở thành Đà Lạt, bà ấy đem lòng yêu một người chàng trai khác, yêu say đắm, yêu mãnh liệt, cuồng si…để rồi bà ấy đã mù quáng trao cả đời trinh trắng của người con gái cho hắn ta. Sau đó hắn bỏ bà, để lại cho bà sinh linh bé bỏng tội nghiệp đó.
Cuộc sống của bà những tháng ngày sau đó, sau khi gia đình bà ấy biết chuyện, họ không những cảm thông với người đứa con gái đáng thương của mình mà họ lại ruồng bỏ bà ấy, hắt hỉu bà ấy, người chị gái, rồi tới cả người mẹ thương con nhưng nhu nhược cũng không làm được gì để bảo vệ đứa con gái mình dứt ruột sinh ra. Rồi bà ấy bỏ vào Sài Gòn kiếm sống, nhờ năng lực, sự nỗ lực của bản thân mình mà bà ấy cũng kiếm được một công việc. Nhưng những điều đó cũng không thể vơi vớt đi sự cô đơn trong con người bà, bà căm ghét người đàn ông đó nhưng cũng rất nhớ ông ta, bà căm ghét chị gái, căm ghét ba rồi mẹ nhưng bà cũng rất thương họ.
Bà nhìn xuống bụng mình một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên trong con người bà, bà yêu thương nó bà muốn bảo vệ cho nó, nhưng bà cũng lo lắng cho nó, về tương lai sau này nó sẽ ra sao một đứa trẻ sinh ra không có cha sẽ bị người đời khinh bỏ, hắt hủi.
Bà ấy kể cho ông nghe, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt đó. Ông rất thương bà, ông thương bà vì ông yêu bà từ cái ngày gặp bà ở trên Đà Lạt đó. Ông chăm sóc cho bà cho tới khi ra viện, bà trở lại với công việc của mình. Hai người vẫn thường xuyên gặp nhau, chào hỏi nhau, rồi nhìn nhau bằng những cái nhìn đầy thẹn thùng.
Ông rất yêu