
Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em
Tác giả: Nguyên Nguyên
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.
ó được những thứ mà những kẻ khác khi nhìn vào ông đều cảm thấy thèm thuồng. Nhưng đôi khi lòng tham của con người là vô đáy, đạt tới một mức nào đó rồi, thì lại muốn vươn xa, xa hơn nhiều nữa. Ba luôn là vậy. Tôi không thể thay đổi được quyết định của ông, tôi đã phải chấp nhận, đau đơn chấp nhận!
Sau này tôi nhận ra rằng, mọi thứ ba làm đều vì tôi, để bù đắp những mất mát trong lòng tôi khi thiếu đi tình thương yêu của mẹ.
Mỗi bậc cha mẹ đều muốn dành cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất, và đó luôn là sự vĩ đại. Theo cách này hay cách khác thì nó vẫn luôn vĩ đại!
***
Tôi không nói với Lưu Ly về chuyến đí của mình, tôi không muốn cậu ấy khóc, tôi cảm thấy sợ khi cậu ấy khóc, khi ấy tôi chẳng biết phải làm gì?
Tôi đã đến gặp ba của Lưu Ly! Ông ấy là một người nhân hậu và rất tâm lý. Ông ấy biết con gái mình đang nghĩ gì. Tôi đã kể cho ông nghe về chuyến đi rất xa xôi của tôi, và tôi còn nói với ông tôi sẽ trở lại đây để thăm Lưu Ly. Tôi bảo với ông là đừng chuyển nhà đi đâu vì chắc chắn tôi sẽ trở lại. Ông ấy chỉ mỉm cười, tôi cảm thấy an tâm hơn. Vì những điều đó đối với tôi nó quan trọng lắm, tôi cũng chắc chắn một điều rằng ông ấy hiểu tôi, và ông ấy sẽ làm tất cả để Lưu Ly hiểu và tha thứ cho tôi.
Tôi trao lại cho ông ấy cuốn nhật ký của tôi, cuốn nhật ký tôi bắt đầu viết khi tôi gặp Lưu Ly và những tháng ngày ở bên cậu ấy.
Lưu Ly không đơn thuần chỉ là một loài hoa nhỏ dại mọc bạt ngàn trên những cánh đồng, trong thung lũng hoang vu.
Lưu Ly là một loài hoa đẹp, một loài hoa mong manh tưởng chừng như yếu đuối, nhưng không phải như vậy….Lưu Ly luôn mạnh mẽ.
Cậu ấy cũng thế, cậu ấy mạnh mẽ và cứng rắn lắm. Tôi biết cậu ấy sẽ vượt qua tất cả, tất cả mọi điều. Cậu ấy vẫn sẽ ở lại đây, trên thung lũng Lưu Ly này…để chờ tôi. Và một ngày nào đó tôi sẽ lại trở về…tìm cậu.
“Hãy đợi tớ ở nơi này nhé Lưu Ly. Vì tớ chắc chắn với Lưu Ly rằng tớ sẽ trở lại đây…tìm cậu, có một điều tớ luôn muốn nói với cậu, khi tớ thực sự đủ can đảm Lưu Ly à. Điều đó đối với tớ nó quan trọng lắm. Vậy hãy đợi tớ nhé”
Có rất nhiều truyền thuyết về Lưu Ly. Nhưng tất cả chỉ mang một ý nghĩa duy nhất:
“ Forget me not”
Những năm tháng sau đó….!
** *
Dòng đời luôn đổi thay, là những vòng xoáy. Chúng ta đâu biết được phía trước sẽ xảy ra những gì, những việc gì đang tới? Nó tốt đẹp? Hay khủng khiếp? Cẳng bao giờ chúng ta biết được. Chúng ta chỉ việc sống, rồi bị cuốn theo những vòng xoáy đó. Đôi khi bạn lạc quan tự nhủ với bản thân mình rằng: À…Hôm nay là một ngày bình yên, gió nhè nhẹ và nắng thì ấm áp…thì cớ gì ngày mai không như vậy.
Nhưng có người lại lo xa nghĩ rằng: Ừ thì…đúng hôm nay là một ngày bình yên thật, gió nhè nhẹ và nắng vàng ấm áp lắm…nhưng ai biết mà chắc chắn được rằng mai sẽ không phải là những ngày bão giông.
Đúng là chẳng bao giờ biết được!
***
Ba năm sau cái ngày Pi ra đi. Gia đình chúng tôi cũng chuyển đến một nơi xa xôi, so với tôi nó lạ lẫm và xa xôi lắm. Chúng tôi chuyển vào Sài Gòn, mảnh đất với những cơn mưa rào bất chợt, tôi rất thích mưa, thích cái cảm giác được ngồi yên tĩnh ở một quán cà phê nhỏ nào đó và rồi ngắm mưa vào những chiều mùa hạ.
***
Ở Sài Gòn, tôi nhận ra nó cũng có bốn mùa, nhưng không phải là xuân, hạ, thu, đông như ngoài Bắc. Mà nó là bốn mùa như thế này: Mùa nắng ít, mùa nắng nhiều, mùa mưa ít và mùa mưa cực nhiều. Tôi nói với những người bạn của tôi, chúng chỉ cười. Tôi nhận thấy điều đó luôn đúng.
Tôi thực sự cảm thấy cực kỳ yêu quý những cơn mưa Sài Gòn, và còn yêu hơn nữa cái cảm giác khi mưa tới bất chợt. Khi mà ta đang dạo bước trên một con phố nào đó, thì bất chợt mưa ào tới, mọi người chạy tán loạn để tìm nơi ẩn nấp cho riêng mình. Hay cảm giác đợi mưa dưới hiên nhà, ngân nga lên giai điệu của những cơn mưa. Và thích thú nhất vẫn là những giây phút ngồi nhâm nhi một ly cà phê và ngắm mưa trong những chiều mùa hạ. Cái quyến rũ của mưa là ở những điểm đó.
Đôi lúc đi một mình qua những con phố dài, tôi lại ngân nga theo giai điệu của những bài hát :
“Một cơn mưa đi qua để lại… những ký ức anh và em
Tìm em trong cơn mưa… anh thẩn thờ
Lần theo những dấu vết đánh rơi
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa
Vụt mất theo cơn mưa ngày qua
Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen
Là lúc em ngang đời ta”
Cuộc