XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lưu Ly Mong Manh

Lưu Ly Mong Manh

Tác giả: Nguyên Nguyên

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

sống ở Sài Gòn không đến nỗi tệ như tôi từng nghĩ như trước đây. Nó khã suôn sẻ đối với tôi
Năm đó tôi vào cấp III, ba cố gắng xin cho tôi và anh Dương vào trường quốc tế để học tập.
Tôi vẫn theo dduuooir niềm đam mê vẽ vời của mình, ba cảm thấy vui vì điều đó, có lẽ mỗi lần nhìn thấy tôi cầm cọ và vẽ ba đều nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ của mẹ trước đây
“Cả cuộc đời này ba chỉ yêu mình mẹ con thôi sao?”
“Sao con lại hỏi vậy?”
“Nếu như ba muốn đi thêm bước nữa thì con không ngăn cản đâu, cả anh Dương cũng thế” Tôi cười
Ba lặng im rồi ông nói tiếp:
“Mẹ con là tất cả đối với ba rồi”
“Ba là người đàn ông tuyệt nhất thế gian”
“Chỉ là bây giờ con cảm thấy vậy thôi, rồi sau này con sẽ tìm thấy người đàn ông còn tuyệt vời hơn cả ba nữa kia” Ba mỉm cười, còn tôi ôm chầm lấy ông!
Tôi khâm phục ba, tất cả những gì ba làm cho chúng tôi. Những bậc cha mẹ họ luôn luôn vĩ đại!
***
Ở trong trường quốc tế, tôi cũng không chơi với nhiều bạn. Tôi chỉ thân với duy nhất một người. Đó là July!
July là cô bạn mang hai dòng máu Việt-Anh. Ba July là người anh, còn mẹ cô ấy là người Việt, người con gái xứ Huế nết na, dịu dàng. July kể với tôi về mối tình của ba mẹ cô, July nói họ gặp nhau khi ba tới Việt Nam làm việc, họ ấn tượng với nhau từ cái nhìn đầu tiên, rồi từ cái ấn tượng đầu tiên ấy, nảy nở lên một thứ gọi là tình yêu, July nói mối tình của họ thật lãng mạn.
July như vậy! Nhưng cô ấy cũng không có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Năm 13 tuổi, ba mẹ July chia tay nhau. Ba cô ấy sang Mỹ làm việc, còn mẹ cô ấy trở về Sài Gòn sống. Khi được tôi hỏi, cô ấy có buồn không, July nói không! Cô ấy nói mình chưa bao giờ buồn phiền nhiều về điều đó, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, có cứu vãn thì cũng không cứu nổi nữa. Đơn giản vì July luôn nghĩ rằng: Khi hai con người chung sống với nhau trong cùng một thế giới, và cho tới một lúc nào đó, họ cảm thấy họ không thể cùng chung sống trong thế giới của nhau nữa, và cách giải quyết tốt nhất với bản thân mỗi người là chia ly, ba mẹ của July cũng vậy thôi. Nếu họ níu kéo nhau vì một lý do nào đó, rồi những tháng ngày sau ấy mọi sự đều trở nên gượng gạo, cách tốt nhất là chia xa nhau để không phải làm tổn thương nhau thêm nhiều lần nữa. Điều đó sẽ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
July còn nói với tôi, ba mẹ cô ở mỗi nơi khác nhau như thế, nên cô ấy có nhiều nơi để đi, ví dụ như cô ấy có thể sang anh thăm ông bà nội, sang Mỹ để thăm ba, còn ở Việt Nma thì thi thoảng ra Huế để thăm họ hàng bên ngoại. Đôi khi sự chia xa lại cho ta những điều thú vị hơn.
July luôn lạc quan và yêu đời như thế đó!
July có nghĩa là tháng 7, tháng của những ngày hè rực nóng, y như tính cách của July vậy. Vui vẻ, hòa đồng, cá tính và năng động. Mọi hoạt động trong trường quốc tế không bao giờ vắng mặt July. July như bông hoa hướng dương luôn rực rỡ, luôn tỏa sáng vậy!
July mang hai dòng máu Âu châu với Á Đông, nên cô ấy mang cho mình những vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo và quyến rũ. Mà bất cứ chàng trai nào đều mê đắm từ những cái nhìn đầu tiên. Ấy vậy nên July luôn trở thành tâm điểm của đám đông, bao nhiêu chàng trai trong trường đều tăm tia cô ấy, cả anh Dương tôi cũng vậy!
Jyly sinh ngày 25 tháng 7 có nghĩ là cô ấy thuộc cung Sư Tử. Những cô nàng cá tính, mạnh mẽ và quyến rũ. July mang trong mình tất cả những điều độc đáo của cung hoàng đạo đó!
Còn tôi thì khác tôi sinh vào mùa xuân, vào tháng 3-mùa hoa Lưu Ly nở rộ. Tôi là một cô nàng Song Ngư sống nội tâm, nhút nhát và mê đắm những điều lãng mạn.
Hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng lại trở thành những người bạn thân thiết, thế mới lạ chứ. Tôi thiết nghĩ July tìm thấy điều gì đó cô ấy thiếu trong tôi và tôi cũng tìm thấy điều gì đó tôi thiếu trong con người cô ấy.
Tôi chỉ học chung với July hết năm lớp 10 thôi, mùa hè năm đó July quay trở về Mỹ học, vì ba July muốn như vậy.
Ngày chia tay, July chẳng tỏ ra buồn bã, vẫn cười toe. July nói với tôi:
- Hai năm nữa gặp lại nhau nhé, Lưu Ly thân yêu?
- Ở đây sao?
- Ở Mỹ chứ!
- Ở Mỹ?
- Ừm. Cứ đợi mà xem
July cười, một nụ cười bí ẩn!
***
Anh Dương của tôi xin được một suất bỏng bổng toàn phần bên Mỹ khi đang học năm thứ hai đại học ở Sài Gòn. Ba vui lắm, vì đó là một điều cực kỳ tốt cho tương lai của anh.
Rồi năm đó anh Dương sang Mỹ học, chỉ còn tôi và ba ở lại Việt Nam