
Tác giả: Nguyên Nguyên
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.
nh, chẳng có con cái ở bên, có mèo Bun bà ấy sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Chẳng biết Bun còn sống hay đã chết rồi!
“Bí mật không thể bật mí”
“Ờ…bí mật”
Chắc nàng ta lại tính giới thiệu với tôi một anh chàng mới quen nào đó, một anh chàng người Pháp cực lãng mạn, một anh chàng người Mê-xi-cô với làn da bánh mật quyến rũ hay một anh chàng châu Á dịu dàng, có thể lắm!
Ở Việt Nam July có quen một vài anh chàng, rồi cũng trải qua một vài cuộc tình vội vã, chóng vánh. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy July thực sự quý mến một anh chàng nào. Đúng là một cô nàng Sư Tử đào hoa!
Còn về phần tôi ư? Tôi không thể nào quên được quá khứ đam sâu, thì tôi có thể thích ai được chứ! Hồi còn học ở trường quốc tế, có một anh chàng người Úc để ý đến tôi, thậm chí tán tỉnh tôi nhưng tôi luôn tìm cách từ chối một cách lịch sự nhất, lâu dần cậu ta cũng bỏ cuộc.
6 giờ tối, tôi có mặt tại nhà July, July sống cùng ông bố người Anh, nhưng hiếm khi tôi thấy ông ấy ở nhà lắm.
- Hôm nay cậu định giới thiệu với tớ anh chàng nào đây?
- Một người rất đặc biệt!
- Một anh chàng người Pháp, một anh chàng người Ý hay một anh chàng người Hoa
- Một anh chàng người Việt Nam\
- Sao trước giờ cậu bảo không thích người Việt mà, cậu từ chối anh Dương tới vài lần
- Nhưng người này đặc biệt lắm
- Ờ …thì đặc biệt!
- Cậu cứ chờ xem nhé!
July cười toe!
Khi tôi đang chuẩn bị nốt những món ăn tráng miệng, một vài chiếc bánh ngọt của Pháp, rồi món bánh táo( một món bánh mà người Mỹ yêu thích, và không thể thiếu trong những bữa ăn, bữa tiệc của họ).
Có tiếng chuông vang lên kính coong ngoài cửa! July nhanh nhảu chạy ra, trước đó cậu ấy đã đứng trước gương và thay hàng chục bộ váy, rồi cũng phải mất 15 phút để chỉnh sửa lại đầu tóc, móc tay hay chiếc khăn mỏng quàng ở cổ! Tôi chỉ cười rồi nói: Cậu xinh đẹp như vậy mặc gì mà chẳng đẹp!
Cánh cửa bằng gỗ sồi từ từ được mở ra, một bóng người khá cao và mảnh dẻ bước vào. Trông anh ta hơi gầy thì phải nhưng dáng đi thì vô cùng lịch lãm, một tay anh ta đút vào túi quần.
Rồi khi anh ta bước vào, khuôn mặt anh ta dần dần hiện rõ lên trong ánh đèn, một khuôn mặt gầy gầy, với chiếc mũi cao, đôi môi khá mỏng đang mím chặt lại, đôi mắt thì cương nghị nhưng toát lên sự lạnh lùng pha lẫn sự ấm áp.
Trong lý ức của tôi tồn tại gương mặt này, chiếc mũi đó và đôi mắt đặc biệt ấy-đôi mắt cương nghị và mạnh mẽ.
Tôi đứng như chết trân, lặng người đi. Là Pi ư? Pi đang đứng trước mặt tôi, nhưng tại sao, tại sao cậu ấy không nhận ra tôi, cô gái hoa lưu ly ngày nào, cô gái cùng dạo chơi trên thung lũng Lưu Ly ngày đó! Cậu ấy đã quên tôi rồi sao? Không! Không thể nào!
Tôi cứ đứng đó, nhìn đăm đăm vào Pi…
- Này! Lưu Ly cậu làm sao thế?
- À…tớ
- Giới thiệu với cậu! Đây là Duy bạn của tớ, tớ đã nói với cậu trước đó!
Duy một cái tên xa lạ
Rồi cậu ta tới chìa tay ra, tôi bối rối đưa tay lên bắt lại. Tim tôi loạn nhịp mất rồi
Đó là Duy, bạn của Lưu Ly. Không phải Pi, tôi đã nhầm.
Không ngờ trên đời này lại có hai con người giống nhau đến như vậy, họ thật giống nhau, khiến tôi suýt nữa nhầm lẫn.
Cậu ta tên Duy, ba cậu ta là bạn làm ăn với ba của Lưu Ly, hai người đã biết nhau từ trước đó rồi! Cậu ta cũng đang theo học ở một trường đại học về kinh doanh trong thành phố này.
Cậu ta nói cậu sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cậu ta chưa bao giờ về Việt Nam, nhưng có một điều đặc biệt là cậu ta nói tiếng Việt cực chuẩn. Cậu ta nói là do ba dạy và đi học các lớp về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam từ nhỏ nên mới được như vậy. Cậu yêu Việt Nam vô cùng và cậu ao ước rằng mình được tới Việt Nam một lần.
Chúng tôi trò chuyện những câu chuyện về Việt Nam, thi thoảng tôi khẽ liếc nhìn cậu ta, trên đời này sao lại có hai người giống nhau đến một cách kỳ lạ vậy. Phải chăng đây là định mệnh, tôi không gặp lại Pi, nhưng tôi gặp lại hình ảnh của cậu ấy trong một con người khác với một cái tên khác.
Tôi từng đọc vài tin tức thú vị về khoa học đời sống trên một tạp chí Tiếng Anh nào đó, trong đó họ nghiên cứu và có nói rằng: Trên thế giới trong 7 tỷ người đang sinh sống trên Thế giới này, sẽ có khoảng bốn người gần giống bạn. Tôi nhận thấy điều đó cũng. Ví dụ như trên mục giải trí của mỗi bài báo thi thoảng có đưa tin phát hiện ra bản sao của nữ ca sỹ Adele, Lady Gaga, Rihanna… hay diễn viên Hollywood nổi tiếng nào đó, đại khái như