Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341678
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1678 lượt.
là bóng đen. Phía sau vinh quang của anh là gánh nặng
Thẩm Nhân Kiệt nghi ngờ phải chăng căn hộ của mình đã bị người ngoài hành tinh dịch chuyển tức thời, dời đến một sân bay mỗi ngày có hàng trăm chiếc máy bay cất cánh hạ cánh. Mở cửa ra, thật may đó là Thẩm Đình chứ không phải quái vật, anh cũng không phải biến thành Ultraman. Vẻ quan tâm trong mắt anh thoắt chốc biến thành tức giận, ai bị dựng dậy lúc nửa đêm như vậy mà không nổi giận: “Chị mộng du à? Gia đình chị có tiền sử bệnh thần kinh di truyền à?”
“Tôi cho cậu biết một việc, một tin tức xấu nhất, cậu nhất định phải bình tĩnh, được không?” Cô rất lo anh nghe xong tin này sẽ xô thẳng cô từ trên cầu thang xuống.
Anh chẳng rõ đầu đuôi, chờ đợi quả bom hạng nặng của cô, nào ngờ cô cứ trù trừ không khai hỏa.
Cô dần hồi phục lại nhịp thở bình thường, nghĩ nên vào phòng khách chắc sẽ an toàn hơn. Cô sợ cô nói xong bệnh tim của anh sẽ lập tức tái phát. Nếu thật như thế cô sẽ được xem là cố ý giết người hay vô ý giết người đây: “Tôi đi rót nước, thuốc của cậu ở đâu vậy, chuẩn bị trước đi đã.”
Giọng Thẩm Đình vẫn còn dấu vết run rẩy: “Sự cố này quá đột ngột, tôi cũng không có…”
Thẩm Nhân Kiệt điềm tĩnh phản bác: “Đây không phải sự cố mà là một sự kiện!”
Thẩm Đình không hiểu anh đang nói gì: “Ý cậu là sao? Tạp chí của chúng ta cháy rồi mà!” Thẩm Đình nói đến đây chợt hiểu ra ý của anh: “Cháy rồi! Nóng lên rồi! Ý của cậu là…”
“Không sai, họa phúc luôn đi đôi, nguy cơ đã xảy ra không thể tránh khỏi, chỉ còn cách biến nó thành cơ hội thôi. Bây giờ chúng ta phải dồn toàn lực cho tạp chí điện tử, ngày mai nhất định sẽ có nhiều trang nhất đăng chuyện của tạp chí chúng ta, đối với bản thân sự kiện, đối với việc tạp chí ta có hay không thể ra đúng kỳ, đa phần họ đều có thái độ ngầm vui xem cháy nhà. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu ngàn dặm tỏ tường. Đây chính là sự kiện PR mà chúng ta đang thiếu, không phải sao? Vậy thì chi bằng chúng ta cho đám cháy này bùng to hơn chút nữa.”
Thẩm Đình nhìn anh đang điềm tĩnh trình bày ý tưởng của mình, trong lòng chợt dậy lên cảm giác sùng bái, trong sùng bái lại có chút sợ hãi, chỉ trong thời gian nửa giờ, anh đã có thể tỉnh táo sắp xếp hoàn chỉnh mọi suy nghĩ, mọi sự việc, còn cô khi mới nghe tin chỉ có thể chạy đến đây gõ cửa như người điên. Cùng là người, không ai tiến hóa hơn ai, khác biệt sao lại lớn đến vậy? Thừa nhận một tên nhóc nhỏ hơn mình ba, bốn tuổi giỏi giang hơn mình không phải là một điều dễ dàng. Cố nhiên hàng ngàn năm nay, đa số phụ nữ thường vẫn thích bị chinh phục và đã quen làm con mồi. Lần này cô đã hoàn toàn tâm phục vị tổng giám đốc này, dẹp hẳn sang một bên cái định kiến tuổi tác cố hữu.
Thẩm Đình thận trọng nói: “Muốn làm lửa cháy to hơn không phải không có cách, nhưng như vậy có hơi quá mạo hiểm không? Lỡ thất bại thì sao?”
Trong công việc, cô là một partner tuyệt vời, tư duy rất linh hoạt. Dẫu rằng trong cuộc sống cô vô cùng cứng nhắc.
“Tôi đã xem qua nội dung tạp chí điện tử mà chúng ta chuẩn bị, kỳ thực cũng có nhiều cái đáng đọc, bây giờ chỉ còn cách đặt cược vào đó thôi.” Cô và anh thức thâu đêm bàn bạc chu đáo việc PR tuyên truyền.
Hoàn thành xong kế hoạch thì trời đã sáng hẳn, Thẩm Nhân Kiệt mới nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới, rồi nói với ánh mắt tán thưởng: “Chị ăn mặc thế này mà xông vào nhà tôi à? Chị cũng thoáng thật đấy! Cám ơn nhé!”
Thẩm Đình bất chợt nhận ra, hốt hoảng chạy về…
Ngày hôm sau, cả văn phòng bị bao phủ trong màn mây nặng nề u ám, ai nấy đều trông như cà tím dầm sương, nghĩ công sức tất bật mấy ngày nay thoắt chốc đã bị lửa thiêu rụi.” Nữ Thần Ưu Sầu ngồi bên cửa sổ, cảnh vật xa nhất ngoài song cửa chính là hải cảng nhộn nhịp trong buổi sớm mai, cô lắc đầu bằng một động tác vô cùng chậm rãi, vô cùng kinh điển: “Ngay từ đầu tôi đã có dự cảm không hay, hôm nay tôi nhìn thấy cây ngô đồng rụng chiếc lá đầu tiên, mùa thu lại sắp đến rồi, đây là mùa thu thứ hai mươi sáu của tôi… kỳ thực nghĩ ra, chuyện của tôi chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi trong lịch sử mà thôi, xưa nay có biết bao nhiêu chuyện, đa phần để người ta nói lúc trà dư tửu hậu, việc gì không nhìn thoáng ra. Ôi, đời người tiếp nối không cùng tận, vầng trăng trên sông ấy năm nào chẳng giống nhau. Ôi, tôi nghĩ sau cùng tôi sẽ chết đi trong nỗi đau khôn cùng của loài người.” Chắc rồi, Thượng Đế sẽ cho cô được như nguyện.
Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt cùng xuất hiện trong văn phòng, triệu tập cuộc họp, mọi người thầm nghĩ đây có lẽ là cuộc họp cuối cùng. Nữ Thần Ưu Sầu vừa lướt đi vừa rên rỉ: “Say sự chẳng thành tiễn bại tướng, say sự chẳng thành tiễn bại tướng.”
Trong cuộc họp, Thẩm Nhân Kiệt nói ngắn gọn như ngày thường: “Mọi người đều đã biết việc tạp chí chúng ta bị cháy, đây là một cơ hội rất tốt.”
Ai nấy chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau. Vua Nhiều Chuyện thì thầm vào tai Hố Đen: Có phải đầu anh ta cũng bị cháy hỏng luôn rồi?” Hố Đen giả bộ ngây ngây như bị điện giật nhìn lại cô.
“Hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều phóng viên muốn đến phỏng vấn về tình