Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341676

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1676 lượt.

cảm thấy có một nỗi bất an khó nói nên lời, giống như đứa trẻ chưa nhận được quà Giáng sinh, trong đêm tối mờ ảo đôi mắt đợi chờ ông già Noel ghé đến. Hơn nữa anh hiểu rõ, cô sợ cô đơn hơn bất cứ ai. Cho nên khách hàng vừa rời khỏi anh liền vội vàng về công ty.
Thẩm Đình thu dọn xong bàn làm việc, cầm lấy túi xách: “Muốn về chung không?”
Thẩm Nhân Kiệt gật đầu, cho nên Thẩm Đình đi dọc bức tường tắt từng chiếc bóng đèn, tiếng công tắc vang lên gọn ghẽ trong văn phòng im lặng, gợi nhớ niềm vui thoang thoảng khi người ta gõ hạt bồ đào.
Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô rảo bước trong văn phòng, bỗng thấy cô giống như người đàn bà không tuổi, giống như ngọn đèn tường vàng nhạt kia, không đặc biệt bắt mắt, nhưng dùng càng lâu càng khiến người ta dễ chịu, trong đếm tối phát ra một thứ ánh sáng ấm áp nhưng lẻ loi. Có loại đèn nào khiến người ta yêu hơn đèn tường?
“Cậu còn chưa đi, ngây ra đấy làm gì?” Thẩm Đình quay lại, kỳ lạ hỏi.
May thay bóng tối đã che khuất phút thất thần của anh, anh nói: “Tôi đang nghĩ có nên mời chị ăn khuya không.”
“Đương nhiên là nên rồi, còn phải nghĩ sao? Đúng là đồ bủn xỉn.”
Thẩm Đình bắt đầu nghĩ xem anh sẽ đưa cô đến đâu để đại khai khẩu giới, nào ngờ anh đưa cô đến một quán hải sản vỉa hè trong hẻm, Thẩm Đình phàn nàn: “Cậu đúng là keo số một đấy, đừng nói với tôi ‘người nào xứng ăn đẳng cấp đó’ nữa nhé.”
Thẩm Nhâm Kiệt lau ghế giúp cô, bảo cô ngồi xuống: “Chị thù dai thật đấy, có điều chị nói câu này rất có lý.”
“Có người phụ nữ nào không thù dai, tôi lại không phải thánh cô.”
“Chị là bà cô.” Thẩm Nhân Kiệt thuận miệng trả lời, không buồn suy nghĩ.
“Cậu…” Thẩm Đình giơ ngón trỏ ký mạnh lên đầu anh ra ý cảnh cáo.
“Thật ra hải sản ở đây nấu ngon hơn rất nhiều nhà hàng đấy, đừng đánh giá một cửa hàng bằng cảm giác của cái nhìn đầu tiên, nếu không chị sẽ bỏ lỡ rất nhiều món ngon.” Thẩm Nhân Kiệt nói tựa như có ẩn ý.
“Có vẻ cậu không nói về cửa hàng, mà nói về chính cậu.” Thẩm Đình chế nhạo.
Thẩm Nhân Kiệt không thèm chấp, quay sang gọi phục vụ, anh hỏi ý Thẩm Đình rồi gọi bốn năm món đặc sản ở đây.
Mới món đầu tiên đem lên Thẩm Đình đã phải công nhận anh nói đúng, chỉ nghêu sò bình thường thôi nhưng họ nấu thơm ngon lạ lùng. Thẩm Đình hào hứng thưởng thức món ngon, không quên khen anh một câu: “Quả nhiên cậu cũng nhìn được vài thứ hay.”
Đã hơn mười giờ đêm, nơi đây lại là trong hẻm, khách khứa không đông, nhiều cửa tiệm chung quanh đã đóng cửa, chỉ có những ngôi nhà cũ đứng trang nghiêm ở hai bên đường, trông giống như những con thú cổ đại trầm mặc và hiền lành.
Ánh mắt của Thẩm Nhân Kiệt chốc chốc lại bất giác dừng lại trên gương mặt Thẩm Đình, một người phụ nữ tự tại, không mưu toan như cô, anh rất muốn cô nói với anh rằng thật sự không có ai đang bao cô, thế nhỡ cô nói như vậy rồi thì anh có tin không? Anh khẽ tự hỏi mình.
Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt mới buông một câu vô thưởng vô phạt: “Sao tôi lại bắt đầu có cảm giác chị không phải là loại phụ nữ hamm tiền nhỉ?”
“Thế à? Vậy thì cậu bị ảo giác rồi, có ai mà không thích tiền.” Cô ngẩng đầu cười nhìn anh.
Anh ngồi ngược bóng đèn, nên chỉ có thể nhìn thấy hình khối khuôn mặt mấp mô, chứ không thấy được biểu cảm của anh: “Vậy chị có thể vì tiền mà từ bỏ những thứ khác không?”
“Nguyện vọng của tôi chính là câu được một anh xã rùa vàng như cậu, cậu không biết à?” Cô nói chuyện với anh mỗi lúc một tùy tiện hơn, vì cô xem anh là bạn, nên mới nói đùa như thế.
“Giống tôi? Thế nếu tôi thoe đuổi chị thì sao?” Thẩm Nhân Kiệt chợt có vẻ cười cười, không rõ câu nói này rốt cuộc có ý gì.
Thẩm Đình nhìn gương mặt nửa đùa nửa thật của anh, vấn đề này cô chưa từng nghĩ đến, điều này giống như vị thần tiên không màng thế sự bỗng nhiên đâm ra mê cổ phiếu vậy, rõ là chuyện không tưởng. Cô nhịn không nổi cười phá lên, càng cười càng cảm thấy buồn cười, cười mãi đến sắp bị tức ngực. Nhân viên trong quán đều ngoái lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngại, tự hỏi cô có điên hay không.
Thẩm Nhân Kiệt lặng lẽ ngồi đó, đợi cô cười xong anh mới lạnh lùng nói: “Chị cười cái gì?”
“Chẳng lẽ cậu kể chuyện cười để người ta khóc à?” Thẩm Đình vặn lại, sau đó nhìn thấy khuôn mặt bị phật ý của anh phía sau làn khói nghi ngút, hay là câu nói ban nãy của anh cũng có đôi chút thật lòng? Cô dù gì cũng đã sắp ba mươi, chút nhạy bén hẳn phải có. Cô không khỏi có chút ngỡ ngàng nên bèn hỏi anh: “Cậu không thích tôi đấy chứ?”
“Chị khéo tưởng bở.” Thẩm Nhân Kiệt lộ ra nụ cười chế nhạo.
“Nói cũng phải.” Bị giễu rồi! Thẩm Đình hậm hực nguýt anh ta một cái. Như cất được gánh nặng, nhưng lại có chút hụt hẫng. Cô nghĩ, kỳ thực mình cũng không pphair ngoại lệ, cũng phù phiếm như ai.
Chẳng mấy chốc các món đã lên đủ, Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt, dù chỉ có hai người những đã “chén tạc chén thù” rất vui vẻ. Hai người thường chấm cùng một món, Thẩm Đình nhanh mắt, nhưng không bằng Thẩm Nhân Kiệt nhanh tay, lần nào cũng bị anh giành mất, sau dăm ba lần thì Thẩm Đình bất bình nói: “Cậu không nhường phụ nữ được à?”
“Chị