Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341677

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1677 lượt.

là phụ nữ sao?”
Thẩm Đình không nói, gắp lấy món khác, nhưng món này cũng thật nhùng nhằng, hai cọng rau cứ dính vào nhau, sống chung một nhà chết chung một huyệt, cô gỡ không ra đành nhờ anh: “Cái này dài quá, giúp tôi một tay.” Cô lấy đũa gắp cọng rau lên cao, nó vẫn dính nhằng không chịu đứt ra.
Thẩm Nhân Kiệt giơ đũa ra chặn ngay đoạn giữa, sau đó đưa luôn vào miệng mình, giúp người hóa ra giúp mình, Thẩm Đình buộc phải thuận thế đưa theo, “Á! Cậu cướp thức ăn của tôi, thật không biết xấu hổ!”
“Mùi vị ngon thật! Có muốn tôi trả lại cho chị không?” Thẩm Nhân Kiệt nhương nhướng lông mày nhìn cô.
“Cậu…” Một lần nữa, Thẩm Đình lại lấy ngón trỏ cốc thật mạnh lên trán anh.
“Đúng rồi, nếu chị thật tính lấy người giàu thì tôi có thể giới thiệu cho. Chị thích người tàn tật hay là người lớn tuổi?”
Mặc kệ anh, cô ghét nhất là người khác mới nhìn thấy cô đã giúp cô khua chiêng gõ mõ, cứ như trên mặt cô viết sẵn hai chữ “tồn kho” vậy. Gió mùa hè thổi tới từ các vì sao, vừa lấp lánh vừa se se lạnh, mơn man trên gương mặt Thẩm Đình. Thẩm Đình vén lại tóc mái bị thổi rối, tận hưởng sự dịu dàng của gió. Mỗi khoảnh khắc trong đời người cũng giống như ngọn gió mát này, đã trôi qua rồi thì không thể trở lại, mà ba mươi năm đời cô đã trôi qua một cách phí hoài, cô cảm thấy mình thật thảm bại.
Hai người uống vài ly rượu, Thẩm Đình bỗng trở nên lặng lẽ, tay chống cằm, ánh mắt mông lung như nhìn về một không gian hư vô nào đó.
Thẩm Nhân Kiệt không giấu được sự quan tâm: “Chị sao vậy?”
“Tôi cũng không biết tôi bị sao nữa… nói thật, kỳ thực bao nhiêu năm nay, tôi cũng rất muốn có được một tình yêu mãnh liệt, nhưng hình như Thượng Đế không ban cho tôi cái gene nhiệt tình, gặp ai cũng không thấy trái tim xao động, thứ tình cảm như con thiêu thân lao vào lửa, không gặp nhau phút giây cũng thấy cháy bỏng ruột gan ấy tôi chưa từng có, và cũng sẽ không bao giờ có. Không có tình thì ít nhất tôi cũng phải kết duyên với tiền chứ, ít ra còn có chút cảm giác an toàn. Có thể sau khi kết hôn đây đó đều vô cùng tự do, cả tháng trời không liên lạc cũng thấy như không có chuyện gì. Người ta sống trên đời chẳng phải chỉ thế thôi sao.” Cô nói những lời này có vẻ như thật sự đã nghĩ thông, song kỳ thực có ít nhiều bất cần. Nói một hồi, cô thấy như có nước mắt sắp rơi, bất giác cúi đầu nhìn xuống.
“Đâu cần phải bi quan về tương lai như vậy, nếu không để tôi thay đổi tương lai của chị xem sao?”
“Đừng nghĩ cậu là ông chủ của tôi thì có thể nhúng tay vào đời tư của tôi!” Thẩm Đình trừng mắt nhìn anh.
“Bây giờ chị có coi tôi là ông chủ của chị à?” Thẩm Nhân Kiệt vặn lại.
“Đang ngoài giờ làm việc, tôi là chị cậu.”
“Chị cứ nằm mơ đi.” Thẩm Nhân Kiệt gọi phục vụ lại tính tiền. Thẩm Đình đứng dậy loạng choạng sắp ngã, Thẩm Nhân Kiệt vừa thanh toán xong vội chạy đến đỡ cô: “Chị chỉ có tuổi là lớn thôi.”
“Cậu dám chê tôi, tôi còn chưa chê cậu nữa kia.” Thẩm Đình tỏ ra là một ma men chính hiệu.
“Vô cùng hân hạnh được dìu chị, như thế chị hài lòng chưa?”
“Thế còn tạm được.” Thẩm Đình gật gật đầu vẻ ưng ý, hơi men đã bốc lên tận óc, trên đường văng vẳng tiếng hát của ai đó: “Đứng trên tòa nhà chọc trời/bên kia song cửa kính/cơn mưa như câm lặng…” bài hát cũ đã bao nhiêu năm rồi? Ca sĩ đã nổi như cồn dạo ấy đã già đi, người nghe cũng đã già đi, trong đêm khuya lẻ loi này có ai lại nhớ ra mà mở bài hát này? Thẩm Đình bất giác hát theo: “Trả bao cô đơn chưa từng cần có anh bầu bạn/nào ai tin em dũng cảm đến thế.”
Con hẻm quanh co nhỏ xíu, nhưng hiệu ứng tiếng vọng rất tốt, không làm cô im miệng được, Thẩm Nhân Kiệt đành bực dọc đá mấy viên sỏi dưới chân, trên lầu có người thò đầu ra lớn tiếng mắng: “Người đâu mà vô ý thức, nửa đêm nửa hôm còn mở nhạc điếc cả tai, máy cassette đời nào vậy, hát còn không ra nhạc!”
Đèn trên lầu lục tục sáng lên, ai nấy đều dáo dác nhìn ra. Anh chẳng buồn ngoái đầu lại, dìu cô đi về phía tương lai không xa.
Nếu như Thẩm Đình hôm sau tỉnh rượu, chắc chắn sẽ xấu hổ đến không cách gì nhìn thẳng vào khuôn mặt ở bên kia, may mà tuổi càng lớn thì da mặt càng dày, mất lớp này rồi thì còn lớp khác, cứ như bánh xốp nhiều tầng vậy.
Mọi người đều thấp thỏm không yên đợi phòng ban chịu trách nhiệm đưa về những thông tin mới nhất, khi chưa biết được kết quả, ai nấy đều không dám lơi là.
“Trên thực tế, chỉ trong một ngày, quảng cáo trên tạp chí điện tử đều đã về đủ, không, hai kỳ tới cũng đã đủ khung rồi.”
“Thống kê doanh số này rất lý tưởng, lượng truy cập của ta đã lập kỷ lục mới của tạp chí điện tử, lợi nhuận kỳ này rất khả quan, tuy chưa đạt được con số kỳ vọng ban đầu, nhưng chỉ kém chưa đến hai phần trăm. Tuy nhiên có một vấn đề cần lo ngại lần này do sự kiện thu hút sự chú ý, nên hứng thú của độc giả và khách hàng quảng cáo mới được đẩy lên cao, nhưng còn về sau vẫn chưa biết thế nào, hơn nữa chúng ta cũng gặp phải sự phản đối của một bộ phận không nhỏ độc giả trung thành của tạp chí in, vì vậy chúng ta cần phải tìm được điểm cân bằng và một mô mình có thể thu lợi lâu dài,