
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341347
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1347 lượt.
cô đã bất cẩn để bị người ta lợi dụng: “Cậu có ý gì?... Người tính khí như cậu ấy tại sao phải đi xem mắt, đến giờ tôi vẫn không nghĩ ra.”
Tạ Huyền cười nói: “Lúc đó Tống Hàm, cũng chính là em gái của Tống Uẩn, hẹn gặp Nhân Kiệt, hai chúng tôi biết chắc là Tổng Uẩn bảo cô ấy đến. Thế là tôi đi thăm dò mục đích của Tống Uẩn, thì ra nhân vật quan trọng mà cô ta đeo bám sắp tham gia tranh cử, điều mà chính khách sợ nhất là những chuyện không trong sạch. Một người đàn bà kinh khủng như Tống Uẩn làm sao để cho tồn tại được, nên mới muốn cho cô ta biến mất, Tống Uẩn đành quay về tránh nạn, có lẽ là thuận tiện thăm dò tình hình Nhân Kiệt. Chúng tôi đều đoán cô ta chắc chắn sẽ nấp ở bên ngoài chỗ hẹn để quan sát tình hình. Nhân Kiệt không muốn đi, còn tôi thì vì thấy thú vị nên cứ bắt cậu ta nhận lời. Nên chúng tôi cố ý sắp xếp xem mắt ở chỗ hẹn, có một người bạn nói rằng sẽ tìm cho chúng tôi mấy cô em xinh đẹp đến đó, cậu ta cũng không biết là ai, không ngờ cuối cùng người xuất hiện ở buổi xem mắt lại là chị, thật là sai lầm lại càng sai lầm.” Tạ Huyền từ đó bắt đầu nghĩ rằng, cái từ “xinh đẹp” thật khó hiểu, tiêu chuẩn quá mờ nhạt.
Tạ Huyền vốn muốn để Tống Uẩn biết mục đích chủ yếu khi Nhân Kiệt nhận lời hẹn gặp thực ra là xem mắt, cho cô ta tức chết đi. Ngờ đâu điều bất ngờ nhất là, hai người họ lại có vẻ giống tình nhân đang hẹn hò nhau.
Sau khi Tống Uẩn nhìn thấy, quả nhiên tức đến muốn thổ huyết, cô ta luôn nghĩ rằng người đã yêu mình thì dù cô ta có đối xử với anh ta thế nào, anh ta vẫn mãi mãi yêu cô ta, trước khi chết cũng vẫn gọi tên cô ta. Cô ta hận nhất là người khác phản bội mình, lén lút về lại Mỹ, liên lạc đến tòa soạn báo, đài truyền hình v.v… khai sạch sẽ về mối quan hệ mờ ám của cô ta với nhân vật quan trọng kia cùng những câu chuyện về ông ta cho mọi người đều biết. Ông kia thân bại danh liệt, không chỉ thất bại trong cuộc tranh cử, mà đến gia đình cũng cắt đứt quan hệ. Sau khi xử lý xong hết mọi việc, Tống Uẩn lại về nước, cũng chính là lần này đây.
Tạ Huyền ngừng lại, bắt đầu chuyển sang một vấn đề khác mà anh ta thấy thắc mắc, hỏi cô: “Tống Uẩn lần này hơi lạ, chị và Nhân Kiệt có phải là đã lén lút ở bên nhau rồi không? Tôi hỏi mà cậu ta chẳng trả lời câu nào cả.”
Những việc gần đây bắt đầu hiện lên trong đầu cô như chiếu lại một bộ phim, cũng may mà không hỏi đến những chuyện khác, câu hỏi này thì cô có thể trả lời nghiêm túc: “Tất nhiên là không. Có khả năng đó à?”
Thế là Tạ Huyền nói với vẻ càng thắc mắc hơn: “Vậy thì tại sao chị không thích tôi, còn từ chối tôi?”
Trời ạ, sao lại có người yêu bản thân mình đến thế, Thẩm Đình đang định sỉ nhục anh ta vài câu thì Tạ Huyền đã nhìn thấy có người bên ngoài đang nhìn họ qua cửa kính, đồng thời còn chụm đầu bàn tán gì đó.
Tạ Huyền hỏi với vẻ lạ lùng: “Họ sao thế nhỉ?” Thẩm Đình quay lại nhìn, cũng cảm thấy vẻ mặt họ thật lạ. Cô và Tạ Huyền liền ra ngoài.
Hỏi mấy người đồng nghiệp đều trốn tránh không nói thật, hơn nữa còn nhìn Thẩm Đình bằng ánh mắt rất khó hiểu, trong lòng Thẩm Đình rất ngờ vực, chắc chắn đã bị Tống Uẩn chơi một vố. Cô cuống lên, nói với họ: “Mọi người sao thế? Có nhầm lẫn gì không?”
Lúc này họ mới chịu dạt ra, Thẩm Đình và Tạ Huyền nhìn thấy email trên đó đang mở, đó là một bức mail rất dài mà Tống Uẩn viết, cô ta gửi hết cho mọi người trong công ty. Tạ Huyền xem vài dòng, câu nào cũng đảo lộn trắng đen, anh ta hít một hơi khí lạnh, còn Thẩm Đình thì càng đọc càng nổi giận, trong thư mỗi một câu đều khiến người ta thương xót, nhưng thực sự câu nào cũng nhắm đến Thẩm Đình, thư viết thế này:
Sở dĩ tôi viết lá thư này, xin mọi người hãy tin rằng tôi đã quá bất lực và không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi có quá nhiều quá nhiều nỗi đau khó nói nên lời, chỉ cần nghĩ đến thì nỗi đau đè nặng trong ngực tôi càng khiến tôi rơi nước mắt, tuy tôi vẫn cố gắng giữ cho nụ cười luôn ở trên môi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu ba năm gần như hoàn hảo của tôi và Nhân Kiệt lại dễ dàng bị hủy diệt đến thế trong nửa năm anh ấy về nước và sau khi cô ấy xuất hiện. Những dòng chữ không thể nào diễn tả nỗi đau của tôi, sự lạnh nhạt của anh ấy càng khiến tôi khủng hoảng. Thậm chí tôi đã bỏ đi tôn nghiêm để van xin cô ấy, cả ba lần, lần nào cô ấy cũng nhận lời, nhưng hễ quay đi lại quên mất lời hứa. Tôi còn làm được gì nữa đây, trong mối quan hệ này, tôi luôn là người bị hại, là kẻ yếu, đợi họ thương hại.Tôi rất không muốn nhắc đến tên cô ấy, nhưng im lặng chỉ khiên tôi oán hận thêm. Thẩm Đình, chị hại tôi thất vọng cả về con người và tình yêu, nhưng chị lại nói, cách suy nhất để không thất vọng là đừng hi vọng vào bất cứ thứ gì. Nhưng tôi không thể bỏ được, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc, bây giờ lại bị bỏ rơi vào bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy bản thân hèn hạ và thê thảm vô cùng. Sở dĩ tôi viết lá thư này, cũng chỉ là trong tuyệt vọng hoang tưởng rằng sẽ ép được anh ấy đáp ứng 4 việc này, xin lỗi, tôi không còn cách nào khác.
Một, em không muốn chia tay, hai người nếu muốn ở bên nhau, em cũng có th