Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341345

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.

ể chấp nhận, em chỉ mong mỗi tuần được gặp anh ít nhất một lần, để em chắc chắn rằng người đàn ông em yêu vẫn luôn với vị trí đó trong cuộc đời em.
Hai, mong rằng khi em đau ốm, anh có thể đến thăm em, để trong lúc em thấy yếu đuối nhất cũng không thấy tuyệt vọng.Yên tâm, em sẽ không đau ốm thường xuyên đâu, và cũng không vì muốn gặp anh mà cố ý bệnh tật.
Ba, mong rằng anh có thể nói cho em biết, mỗi ngày anh đã ở đâu. Mỗi ngày chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được. Anh đang ở với ai, đang làm gì anh không cần nói với em, em không để tâm đâu .
Bốn, mong anh có thể yêu quý sức khỏe, bớt đi tiếp khách, uống rượu, bớt hút thuốc. Anh là người đàn ông em yêu nhất, em mong anh mà gặp sẽ luôn luôn khỏe mạnh, nổi bật.
Tôi biết hai người đọc thư của tôi sẽ thấy tôi hèn hạ, tôi cũng biết mình giống như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, biết không còn cơ hội nào nên đành thuận theo ý trời.Cho dù đớn hèn như một con người vô hình, tôi vẫn hy vọng có thể nhìn thấy anh ấy mỉm cười với nhau. Tôi nghĩ nếu chúng tôi không ở bên nhau, bao năm về sau gặp nhau trên đường tôi nói với anh ấy: “Em rất hạnh phúc”. Đó chắc chắn là giả, chỉ có thể thỉnh thoảng gặp anh, nhưng lại không thể sống cùng nhau thì làm sao tôi hạnh phúc được? Thế nên hãy tha thứ cho tôi, hãy thuận theo sự cố chấp của tôi, cùng anh say ngây ngất ba nghìn bữa với gương mặt vô cảm, không nói đến chia lìa. Đến khi tôi già rồi, hồi tưởng lại cuộc đời, tôi sẽ không thấy hối hận.
Đã viết lá thư này, tôi không còn sợ những điều ong tiếng ve nữa. Dù sao trên thế giới này, không còn ai thay tôi chịu đựng nỗi nhớ nhung, cũng sẽ không có ai chết cùng tôi nữa.
Tống Uẩn
Hẳn nhiên, Tống Uẩn rất hiểu Thẩm Nhân Kiệt, lòng tự trọng của anh rất lớn, những chuyện của Tống Uẩn tất sẽ không kể ai biết, không có sự cho phép của anh, Tạ Huyền cũng không dám nói gì. Ngay cả Thẩm Đình cũng không biết thì người khác càng không thể biết. Nên cô ta dám công khai dệt nên sự dối trá để lừa gạt Thẩm Đình, thì càng dám viết ra một lá thư tình ý đầy ắp đau khổ bố cáo thiên hạ.
Thẩm Đình xem xong, giận dữ đến mức sắp đập vỡ máy tính, lại có loại người trơ trẽn đến thế, email này xúc động đến tận tim gan, đa số người không tin cũng sẽ bán tín bán nghi. Huống hồ gì có phải là sự thực hay không thì không quan trọng, đối với bất hạnh của kẻ khác, rất nhiều người đều mang tâm trạng vui trên nỗi đau người ấy, thà tin rằng có chứ không tin là không có gì.
Chiêu này của Tống Uẩn thực quá độc, rất nhiều người trong xã hội cảm thấy hình như chỉ cần có một cô gái già thì sẽ phá hoại gia đình kẻ khác, khiến xã hội mất đi hài hoà. Gái già chỉ cần không lấy ai sẽ là phạm tội, phải bị đóng đinh lên thập tự giá để cảnh cáo người đời. Tống Uẩn là một loại cỏ độc tuyệt đẹp, cô ta hiểu rõ cái độc trong lòng mỗi người, càng am hiểu phải lợi dụng nó như thế nào.
Lúc này, Cao Hiểu Vi đang đi hưởng tuần trăng mật cũng gọi điện đến, nói rằng vừa nhận được một email kỳ quặc, bảo Thẩm Đình phải cẩn thận. Thẩm Đình tức đến nỗi người run lẩy bẩy, mặc kệ bạn có thoáng hay không thì một người phụ nữ sống trong xã hội, danh tiết rất quan trọng, từ cổ chí kim đều thế. Ả Tống Uẩn này không biết đã gửi email cho bao nhiêu người, với kiểu tâm linh của cô ta thì chắc bạn bè thân hữu và đồng nghiệp đều được “chăm sóc”. Cô thật sự chỉ muốn lấy đao chém cô ả kia cho xong.
Mọi người thấy Thẩm Đình không nói gì thì Vua Nhiều Chuyện e dè hỏi một câu: “Có phải cô gái xinh đẹp lần trước đến không, cô ta nói không phải là thật chứ ạ?” Nữ Thần Ưu Sầu vội vàng kéo Vua Nhiều Chuyện lại.
Thẩm Đình muốn chửi mắng ai đó nhưng môi đã run bần bật, nhất thời không nói nổi. Tạ Huyền vội nói thay cô: “Tất nhiên là không thể như thế, Tổng giám đốc Thẩm và cái cô ả tâm thần kia đã chia tay lâu lắm rồi”.
Thẩm Đình thấy ánh mắt có phần nghi ngờ của mọi người thì bỗng vỡ lẽ, hiểu ngay mục đích lần đầu Tống Uẩn đến đây. Cô ta cố ý, nhân lúc mọi người đều có mặt thì vừa khóc vừa làm ầm ĩ trong văn phòng, cố ý cho mọi người thấy vẻ yếu đuối và nước mắt, để mọi người cho rằng cô ta vẫn là bạn gái của Thẩm Nhân Kiệt. Cửa kính đóng chặt, mọi người không nghe thấy cuộc trò truyện bên trong, trông có vẻ Thẩm Nhân Kiệt muốn đá Tống Uẩn, còn Tống Uẩn không đồng ý. Mọi người ai cũng biết tính khí của Thẩm Nhân Kiệt nên đều hướng sự thông cảm về phía cô ta, và hôm nay tất cả những sự đồng cảm thương hại đều được dùng đến. Đúng là mưu sâu kế độc, lần đầu cô ta đã vạch xong ván cờ cao thâm này rồi.
Huống hồ mọi người đều thấy Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt rất gần gũi, thực tế cũng đúng là vậy thật. Trong giả có thật, khó lý giải đến nỗi mọi người đều hài lòng. Đây đều là những đồng nghiệp cô gần gũi nhất, nếu còn nghi ngờ cô thì những người khác càng khỏi phải bàn.
Thẩm Đình không muốn nói nhiều, chỉ nói gọn một câu: “Thường ngày tôi thế nào, mọi người đều rõ cả. Những gì email này nói đều là vu khống. Nếu mọi người thà tin một người lạ cũng không muốn tin tôi thì tôi cũng chẳng còn gì để nói.” Cô bỗng hiểu tâm trạng hôm