
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341325
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1325 lượt.
lời rồi, nên bây giờ nói cho anh biết.”
Thẩm Nhân Kiệt lắc đầu: “Vấn đề này chẳng có gì để nói.”
Thẩm Đình bảo: “Anh thật nhỏ mọn.”
Thẩm Nhân Kiệt không vui: “Tất nhiên không rộng rãi như em.”
Thấy anh không vui, thế là Thẩm Đình hỏi: “Vậy phải làm sao?”
Thẩm Nhân Kiệt chỉ đợi câu này của cô: “Em đi xem nhà đi, nhưng bảo là không cần. Nhà thì anh sẽ giúp em tìm.”
Lúc về còn ở cạnh nhau đến nửa đêm. Hôm sau là chủ nhật nên họ dậy muộn một chút. Gần trưa, lúc Thẩm Nhân Kiệt sắp tỉnh dậy thì điện thoại đã réo trước, anh nghe máy, người bên kia nói: “Alô, giúp tôi mang một phần cơm rang đến nhé.”
Thẩm Nhân Kiệt dở khóc dở cười, nói: “Chỗ anh không phải tiệm thức ăn nhanh, em ngủ đờ cả người rồi à, anh là Nhân Kiệt.”
Thẩm Đình bên kia lại nói: “Ồ, Nhân Kiệt à! Vậy giúp em mang đến một phần cơm rang nhé.”
Thẩm Nhân Kiệt thực sự bó tay, đành giục cô: “Ừ, đợi một chút, em dậy nhanh đi.”
Một lúc sau có người bấm chuông cửa, không ngờ cô lại dậy nhanh đến thế. Thẩm Nhân Kiệt chạy ra mở cửa, nói: “Nhanh vậy.”
Ai ngờ ngoài cửa lại là Tống Uẩn.
Thượng Đế là dược sư không đạt chuẩn
Thẩm Nhân Kiệt làm mặt lạnh: “Cô đến đây làm gì?”
Tống Uẩn nói: “Đến thăm anh, không hoan nghênh à?”
Thẩm Nhân Kiệt định đóng cửa thì Tống Uẩn nũng nịu nói: “Đừng đóng, anh sẽ hối hận.”
Thẩm Nhân Kiệt thờ ơ: “Uy hiếp tôi? Chuyện chúng ta tôi đã nói với cô ấy rồi, đây không còn là con bài của cô nữa.”
Tống Uẩn lại cười: “Chúng ta quen nhau lâu như thế, là sự cố hay không thì tôi lại không rõ à? Anh đừng lừa tôi.”
“Tin hay không tùy cô.” Thẩm Nhân Kiệt không muốn nói nhiều với cô ta, chỉ ném lại một câu.
Tống Uẩn mở to đôi mắt đẹp: “Đương nhiên là tôi không tin rồi, nhưng không có chứng cứ tôi cũng sẽ không tự dưng chạy đến tìm anh làm gì. Chắc tính cách này của tôi anh cũng không đến nỗi không hiểu chứ. Thực ra anh cũng giống tôi, chúng ta cùng một loại.” Cô ta đến gần Thẩm Nhân Kiệt.
Đôi mắt Thẩm Nhân Kiệt như tóe lửa: “Cô đừng có dát vàng lên mặt mình nữa.”
“Nói cũng phải.” Tống Uẩn gật gù, “Anh vẫn hiền lành hơn, cho kẻ gây họa một số tiền lớn. nếu không tôi cũng không tìm ra sơ hở của anh. Cho một số tiền nhỏ thông qua công ty. Tạ Huyền còn gửi một khoản lớn nữa.”
Thẩm Nhân Kiệt sắc mặt nặng nề, hơi thở gấp gáp, anh tiến lên một bước, rất muốn bóp chết cô ta cho xong.
Tống Uẩn lại nói: “Nhưng anh yên tâm, không phải Tạ Huyền nói tôi biết đâu, anh ta hận tôi muốn chết, sao lại nói được. Tất nhiên là tôi có cách của mình, anh nhất định sẽ khâm phục khả năng của tôi.”
Thẩm Nhân Kiệt tất nhiên không nghi ngờ Tạ Huyền, tìm ra Tiểu Trần – người phóng hỏa – để bẫy anh ta, đối với cô ta là điều đơn giản như động đậy một ngón tay. Sự đã đến nước này, anh hỏi một cách trầm tĩnh: “Cô muốn làm gì?”
Khóe môi Tống Uẩn nở một nụ cười rất đẹp: “Tôi không muốn làm gì cả, nhưng, bà chị kia của anh vẫn chưa biết chuyện này nhỉ. Có điều chắc sẽ nhanh chóng biết ngay ấy mà.”
“Chuyện chúng tôi không cần cô lo.” Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng.
“Ngại quá, tôi vẫn phải lo rồi.” Tống Uẩn nói.
“Tại sao cô...” Thẩm Nhân Kiệt thực sự không hiểu cô ta tại sao lại làm thế, anh không yêu cô ta, cô ta cũng không yêu anh, hơn nữa họ chẳng ai nợ ai.
Tống Uẩn cắn môi, nói: “Vì tôi không thoải mái, sau khi anh thích tôi, sao lại có thể yêu loại người đó.”
Thẩm Nhân Kiệt không nhịn được cười “phì” một tiếng, đến lượt Tống Uẩn hỏi anh: “Tại sao anh cười?”
“Tôi cảm thấy nực cười, sao cô không lại không tự biết mình như thế, còn so sánh với cô ấy. Cô và cô ấy không cùng một cấp bậc, cô ấy tốt hơn cô gấp ngàn vạn lần.”
Tống Uẩn nổi giận: “Tôi thì muốn thử xem chị ta rốt cuộc tốt tới mức nào!”
Thẩm Nhân Kiệt khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Cô cứ việc thử, còn giờ thì mời ra ngoài cho!”
Tống Uẩn nghe anh hạ lệnh đuổi khách, cũng không nằn nì thêm mà bỏ ra ngoài, nói một câu rất thân mật: “Tạm biệt, tôi sẽ còn đến đây.”
Thẩm Nhân Kiệt có cảm giác như sắp ngạt thở, nếu biết cô ta đang theo dõi anh, nếu biết nó sẽ trở thành dây dẫn lửa ảnh hưởng đến anh và Thẩm Đình, anh chưa chắc sẽ làm, nhưng nay hối hận cũng đã muộn. Anh bình tĩnh lại, nghĩ xem bước tiếp theo cô ta sẽ làm gì, nghĩ bản thân sau đó sẽ phải làm gì. Mỗi một bước đi của anh phải nhanh hơn cô ta.
Lúc đó, Thẩm Đình đẩy cửa bước vào, hỏi: “Sao không khóa cửa?”
Thẩm Nhân Kiệt ngẩng lên: “Ồ, quên mất.”
Thẩm Đình thấy vẻ mặt anh rất kì lạ thì tiến lại ngồi xuống cạnh anh, quân tâm: “Anh sao vậy?”
Thẩm Nhân Kiệt hít một hơi thật sau, nếu để người khác nói cô biết thì chi bằng bây giờ anh sẽ kể hết cho cô nghe: “Anh có chuyện này muốn nói với em.”
“Chuyện gì, sao anh cứ như đang báo cáo ở Liên Hiệp Quốc thế, nghiêm túc quá.” Thẩm Đình đùa một cách vô tư.
“Em nghe rồi đừng giận nhé.” Anh cần cô đảm bảo với mình.
“Em không dễ giận đâu.” Cô nói, thực ra thực tế lại ngược lại.
Thẩm Nhân Kiệt ngẫm nghĩ rồi nói: “Em còn nhớ vụ cháy ở tòa