
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341334
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.
ẩm Đình, con người không thể làm thế, sao lại đi giật bạn trai kẻ khác chứ? Nếu là vậy thì hôn lễ kiểu đó mình chắc chắn không đi. Mình vẫn còn có đạo đức cơ mà.”
Một sự châm biếm tuyệt hảo, hôn lễ hôm nay bọn họ đều đến rất sớm. Thẩm Đình cười nói: “Các cậu yên tâm. Để tỏ ra tôn trọng các cậu, tôi chắc chắn cũng không mời các cậu.”
Rõ ràng hai người họ đã tự biên tự diễn quá nhiều, đàn ông trong bàn bao gồm cả chồng của họ đều không nhịn được cười, họ phẫn nộ véo vào đùi của chồng mình dưới gầm bàn. Một mặt vẫn tiếp tục đục khoét Thẩm Đình: “Sao cậu lại ăn mặc thế này?”
Hôm nay Thẩm Đình mặc áo hở vai, trông rất gợi cảm. Hai bà chị kia thế là nổi điên lên, một cô gái già lại ăn mặc xinh đẹp rực rỡ thế kia, đương nhiên sẽ bị bọn họ xem là cái gai trong mắt, nhưng ăn mặc không đẹp lại bị họ cười giễu. Thẩm Đình nói: “Tôi thấy vui mà, tôi nghĩ mình vẫn hợp với bộ quần áo này.” Trái tim mở rộng thì mọi thứ đều chẳng là gì, cô lại đùa: “Yên tâm nào, tôi không có hứng với chồng của các cậu.”
Hai người họ tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, ai tưởng thật thì người đó thua!
Thẩm Đình không muốn quan tâm tới họ, để mặc họ nói gì thì nói, còn cô chỉ lo ăn. Thấy họ nói nước bọt văng tung toé, thỉnh thoảng đáp lại một, hai câu, mà lại nói trúng chỗ đau của họ nên họ càng tức điên lên.
Còn gã đàn ông xấu xí bên cạnh thì hoàn toàn hợp lại làm một với các món ăn, một lòng chúi đầu vào mỹ vị trên bàn, chắc chắn anh ta tưởng nhầm là đến để ăn buffet, thế nên đã thề sẽ ăn cho đủ số tiền đã mừng đám cưới thì thôi.
Thẩm Đình bị họ châm chích mãi cũng bó tay, liền đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.
Và lại gặp ngay chú rể uống rượu say đến nỗi mặt đỏ bừng ở đó.
Cô gật đầu chào anh ta rồi định vào trong.
Kiến Nam tiên sinh khàn giọng gọi cô: “Thẩm Đình...” Xem ra anh ta uống đã nhiều.
Thẩm Đình quay lại hỏi: “Có chuyện gì à?”
Anh ta chần chừ một lúc lâu, Thẩm Đình đang định bỏ mặc anh ta thì cuối cùng anh ta cũng lên tiếng với giọng thâm tình: “Anh rất nhớ em...”
Thẩm Đình tuy hiểu biết rộng, gặp qua vô số cực phẩm, nhưng anh chàng cực phẩm này mỗi lần gặp đều phát hiện ra điểm sáng mới, cô nói: “Tự anh nói những gì, anh biết chứ?”
“Anh rất nhớ em, em có thể ở bên anh không?” Anh ta lấy hết can đảm nói, đôi mắt đỏ ngầu đùng đục nhìn cô, đôi mắt giống hệt mắt tôm. Thực sự cô cảm thấy mình như đang bị khiêu dâm vậy.
“Anh có nhầm không, giờ đang là hôn lễ của anh mà?” Thẩm Đình cũng thấy ngượng thay cho anh ta, thấp giọng nói.
Anh ta thấy cô như vậy lại nghĩ rằng cô đã dao động, mượn rượu nên càng lớn tiếng hơn: “Anh và cô ta kết hôn cũng là bất đắc dĩ. Thực ra...”
Thẩm Đính cắt ngang: “Vậy vợ anh thì làm thế nào?”
Anh ta đáp bằng giọng vô vùng tự tin: “Cô ta sẽ không biết đâu?”
Thẩm Đình đã rõ, anh ta tưởng cô không có bạn trai, vẫn còn ôm ấp mối tình cũ, thế nên mới đến tham dự hôn lễ của bọn họ. Vì thế đã muốn cô làm tình nhân, dù sao làm gái già cũng còn hơn là tu luyện một mình, đường đời còn dài, chi bằng làm tình nhân, có tệ mấy thì cũng có người bên cạnh. Hơn nữa anh ta biết cô và Trang tiểu thư quan hệ khá căng thẳng, không nhận lời cũng sẽ không nói ra bí mật này.
Thẩm Đình nói: “Để tôi suy nghĩ xem.” Mắt anh ta sáng lên, cô lại nói: “Rồi quyết định có cho vợ anh biết hay không, anh biết tôi là người ghét nhất chuyện lén lút mà.”
Anh ta đã đi nhầm nước cờ, gương mặt tròn vo càng đỏ bừng, giống như một chiếc đĩa sơn mài màu đỏ, đỏ đến kinh hoàng.
Thẩm Đình vào phòng vệ sinh, rửa mặt một cái, tự thấy buồn nôn; chẳng trách người ta nói “Có cô gái nào lại không lầm lỡ”, mình lại đi thích một người như thế, thật chẳng có mặt mũi nào nhìn ai nữa.
Vừa hay cô dâu Trang tiểu thư cũng vào dặm lại son phấn, cô ta nhã nhặn đứng cạnh Thẩm Đình, Thẩm Đình còn đang suy nghĩ xem có nên báo cô ta biết hay không, dù gì cũng là phụ nữ với nhau, cô ta lại đang tổ chức một buổi hôn lễ long trọng. Cô ta vừa trang điểm lại, vừa nói: “Có thích sự sắp xếp của tôi không? Tôi nghe nói trong rất nhiều buổi tiệc cưới sẽ nắm bắt được lương duyên, nên cố ý xếp cho một người đàn ông độc thân ngồi cạnh cậu, mong hai người sẽ có duyên phận với nhau.”
Quả nhiên cùng một giuộc như nhau, không làm vợ chồng cũng phí, Thẩm Đình quyết định bỏ ý định nói bí mật kia ra. Cô bảo: “Cậu thật chu đáo, tiếc là bọn này không có cơ hội.”
“Không ngờ cuối cùng tôi cũng có thể lấy anh ấy nhỉ.” Trang tiểu thư cười cười, nhìn Thẩm Đình.
“Thực sự là không ngờ đấy.” Thẩm Đình nói, có vẻ vui sướng.
Trang tiểu thư đắc chí khoe khoang: “Tôi đã nói tôi sẽ thắng cậu mà. Tôi đã làm được.”
“Chuyện này tôi không bình luận. Nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều, tại sao cậu lại hận tôi đến thế?”
“Cậu không biết à?” Trang tiểu thư hỏi với vẻ không tin.
“Tôi phải biết à?” Thẩm Đinh thật không hiểu tại sao cô nhất định phải biết.
Trang tiểu thư nhìn cô chằm chằm, đôi mắt như sắp toé lửa. Thẩm Đình nhìn xung quanh, cũng may nhà hàng này hệ thống phòng cháy chữa cháy khá hoàn thiện. Trang tiểu thư nghiến răng nghiến