Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341314

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1314 lượt.

u kiện hà khắc của anh, đột nhiên vỡ lẽ, kỳ thực tên này nói không chừng chưa thể làm thật mà đóng cửa tòa soạn ngay, anh ta cần chút thời gian hòa hoãn để xử lý các vấn đề pháp lý, vấn đề nhân lực, và vấn đề tìm một tạp chí mới, dù sao thì thời gian cho đến số tạp chí sau cũng chỉ còn mười lăm ngày. Trước mắt tạp chí điện tử trong nước đều chưa tìm được mô hình kinh thu lợi tốt, ngay đến quảng cáo cũng khó tìm chứ đừng nói đến kiếm tiền! Anh ta đưa ra con số trên trời này chẳng qua là cho mình chút thời gian và để dễ ăn nói với mọi người thôi. Mình không may đã trúng phải kế của anh ta. Mỗi người trong công ty đều biết nhờ cô mà anh ta mới cho tòa soạn một cơ hội, lần này quan hệ giữa hai người không thể tách bạch ra, nhất định lại vinh quang giữ vững danh hiệu kẻ thù toàn dân thôi: “Đồ nham hiểm, cậu vốn đã muốn làm như vậy rồi.”
Thẩm Đình bước trước vào thang máy, không đợi anh vào đã nhấn nút đóng cửa, Thẩm Nhân Kiệt kêu lên: “Ấy…” muốn chen người vào, Thẩm Đình lấy hết sức đẩy anh ra, cửa thang máy đóng xịch lại, không gian không có anh ta thật yên bình.
Ở trạm xe buýt, liên tục hai chiếc xe đi qua đều đã chật ních người. Lúc ấy chiếc xe của Sao Chổi lại dừng lại như muốn cười trên sự xui xẻo của người khác: “Muốn quá giang không, dù sao tôi cũng không sợ tốn xăng.”
“Hiếm hoi thế, đây không cần.” Thẩm Đình không nhìn anh.
“Chị sợ lát nữa bị bồ chị nhìn thấy à?” Thẩm Nhân Kiệt tiếp tục trêu ngươi.
“Cậu đi chết đi cho tôi nhờ!” Thẩm Đình đá thật mạnh vào xe anh, anh đột nhiên nổ máy chạy vụt đi, hai chân Thẩm Đình mất trọng tâm, suýt nữa té xuống đường.
“Chết tiệt, anh ta đúng là khắc tinh của mình.” Sau đó Thẩm Đình vẫy một chiếc taxi.
Tài xế taxi chẳng rõ là người ở đâu mà giọng nói khó nghe, một số chữ cứ díu cả vào nhau như tiếng Anh: “Cô ơi, điểm đến là đâu thế?”
Thẩm Đình vẫn đang đắm chìm trong cơn tức giận đối với Thẩm Nhân Kiệt, không ngờ bác tài xế tự dưng rảnh rỗi cũng chọc giận cô: “Chú mới đi đến nghĩa địa ấy, nhà chú mới ở nghĩa địa, chú à sao mà chú thất đức thế!”
Bác tài thở dài chậm giọng nhấn từng chữ một: “Tôi nói là điểm đến, không phải nghĩa địa.”
Thẩm Đình cảm giác mặt mình đang đỏ lên, gắng lấy giọng dịu dàng xin lỗi: “Xin lỗi chú, cháu nghe không được tốt lắm.” Ngồi trên chiếc xe bon bon, cô hướng mắt nhìn về phía chân trời, mặt trời đã lặn xuống dưới những tòa cao ốc, ráng chiều đỏ rực chói lóa khảm lên khoảng không giữa các tòa nhà, cảnh tượng vĩ đại của thời đại mới, cánh rừng xanh tươi từng là nơi những cánh én nghỉ chân nay đã biến thành rừng gang thép xám lạnh, mà những cánh én không nhà ấy đã bay về đâu? Những đám mây phản chiếu vài tia nắng cuối cùng còn sót lại, phảng phất nét đẹp thê lương của buổi hoàng hôn. “Đây có lẽ là vẻ đẹp mà những phụ nữ sắp ba mươi như mình mới cảm nhận được. Không tiền, không tình, không sự nghiệp, nhưng ít nhất mình cũng như bao người khác, còn có được bức tranh phong cảnh này, thế giới nào có vì sự nghèo túng của mình mà tiếc rẻ không phô bày với mình vẻ diễm lệ của nó. Vả chăng vì muốn mình vừa ngậm ngùi vừa chiêm ngưỡng.” Thẩm Đình lặng lẽ tự nhạo mình.






Công kích lẫn nhau rất quan trọng. Cứu vớt lẫn nhau quan trọng hơn
Như nay tuy quả là “môn” đăng “hộ” đối, nhưng Thẩm Đình đã nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết khiến cả hai đều vui vẻ, anh đi thang máy của anh, cô đi thang bộ của cô. Sự việc giữa cô và Sao Chổi hoàn toàn phù hợp với câu thơ cổ “xiêm áo rộng dần không nuối tiếc, vì ai nên tiều tụy hình dung”, bởi vì đi thang bộ quả thực rất tốn calories.
Thẩm Đình mới đến công ty, mọi người liền vây lấy cô như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, nhốn nháo liên hồi hỏi Tổng giám đốc trả lời ra sao. Thẩm Đình biết bây giờ cô nên cố hết sức để vạch rõ quan hệ giữa hai người, hiện giờ họ đang xem cô là gián điệp nằm vùng mà Thẩm Nhân Kiệt gài vào trong đám nhân viên, tối qua tụ tập cũng chẳng ai gọi cô. Nếu không phải Vua Nhiều Chuyện lỡ lời, cô cũng không biết họ tụ họp đi chơi: “Kỳ thực quan hệ giữa tôi và anh ta rất xấu, nên anh ta chỉ nói là sẽ suy nghĩ, đến buổi họp anh ta sẽ tuyên bố trách nhiệm của mình.” Cô càng cực lực thanh minh, mọi người càng chắc mẩm trong lòng. Thẩm Đình quả thực không hiểu nổi trò này.
Chín rưỡi họp, mọi người tuy rất muốn đóng Thẩm Nhân Kiệt lên thập tự giá mà ném cà chua trứng thối vào, nhưng cuối cùng vẫn phải lẳng lặng ngồi đợi Thẩm Nhân Kiệt ra quyết định, Thẩm Nhân Kiệt nói: “Hôm qua, nhà văn lớn nói với tôi là mọi người rất yêu mến tòa soạn này. Nếu thật đúng như vậy thì quả là một điều bất hạnh, tình yêu mến của các người đã khiến tạp chí hạng hai này biến thành hạng ba. Có điều mọi người đã có tình cảm như vậy thì tôi cũng sẽ xử sự tình cảm một phen, cho mọi người một cơ hội.” anh cười mỉa mai, “Hy vọng mọi người có thể chứng minh tình yêu mến của mình không có độc.”
Thẩm Đình trong lòng rất khó chịu: sao lại có người ác miệng đến thế, hay là bị thiếu thốn tình cảm gia đình?
Thẩm