XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341323

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1323 lượt.

Đình hóa đá tại chỗ, sau khi cô thỉnh cầu, con số đó lại còn tăng vọt, cô ăn nói thế nào với những người ở bên ngoài? Nếu là con số bầu cử thì cứ nghe lời như vậy là được rồi, năm ngoái cô không bao giờ nhìn thấy gấu chó, gấu xám, gấu trúc mà cũng gặp ác mộng đấy thôi. Hơn nữa, một người phụ nữ độc thân đi dạo thảo cầm viên một mình, bản thân đó đã là một ác mộng.
Đúng lúc đó Tạ Huyền có việc vào văn phòng Thẩm Nhân Kiệt, anh vỗ vai cô, tặng hai bên một cơ hội giảng hòa miễn phí: “Thẩm Đình, chị yên tâm đi, căn cứ vào phân tích chuyên ngành mà chúng tôi đã thực hiện đối với lượng tiêu thụ của tạp chí chúng ta những năm trước, con số này là có thể đạt được chứ hoàn toàn không phải tùy tiện đặt ra, chỉ cần chúng ta cố gắng.” Anh nắm tay làm một động tác khích lệ.
Không dễ gì nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc được hiệp hội nha khoa Trung Quốc chứng nhận của Tạ Huyền, Thẩm Đình thật sự càng lúc càng có thiện cảm với anh.
Thẩm Đình đi ra rồi, Tạ Huyền nói: “Ái chà, tôi càng lúc càng có thiện cảm với liệt nữ rồi.”
“Mau cút về văn phòng cậu đi.” Thẩm Nhân Kiệt đanh mặt nói với Tạ Huyền.
Một mình Thẩm Nhân Kiệt ở trong văn phòng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, anh biết đây là một thử nghiệm điên rồ, nhưng anh không thể cho phép thất bại, không ai thích thất bại cả. Mở rộng quảng bá và PR như thế nào chính là mấu chốt quyết định thành công hay thất bại lần này, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra phương cách khả thi. Trong những ngày tháng đen tối ấy ở Mỹ, anh đã nhiễm thói quen châm một điếu thuốc ngồi trong bóng tối để lặng lẽ suy nghĩ, nhìn khói thuốc xanh xanh trăng trắng cuộn lên tản mác trong không trung, rồi cuối cùng tan biến mất. Đóm thuốc như nguời hùng bi kịch chống lại bóng đêm, chúng nếm trải vài khoảnh khắc lóe sáng, rồi sau cùng bị nuốt chửng giữa bóng tối vô cùng.
Thẩm Đình đi ra, đám nhân viên đều nhìn cô, ánh mắt đó cô rất hiểu, bọn họ không coi cô là đồng đội, cô đau đớn nhận ra bản thân sống ngần ấy tuổi đầu rồi mà chẳng có chút tri thức chính trị nào, chẳng thà về nhà dưỡng già cho xong. Cô chán nản nói với mọi người rằng cô không thể giúp được họ.
Anh Khoe nói: “OK, vậy thì chúng tôi muốn từ chức tập thể.” Họ muốn cùng nhau cho tổng giám đốc mới một vố, Thẩm Đình hoang mang đến nỗi mặt trắng bệch ra.
Thẩm Nhân Kiệt vào lối thang thoát hiểm, đi lên nửa tầng rồi đứng dựa ở đó hút thuốc, vì vậy có người đi vào nhưng không hề nhìn thấy anh, anh cũng không muốn lên tiếng. Anh không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại này.
“Cứ coi như là giúp tôi một lần được không? Bảo mọi người khoan hãy đi, trước kia các người chẳng phải lo không tìm được việc sao?” Là tiếng của Thẩm Đình.
“Trước đây chúng tôi còn ôm một tia hy vọng, nhưng đối với báo điện tử mà nói cái con số trên trời đó quả là người điên nói sảng, đại nạn đến rồi ai lo thân nấy, chị đừng làm khó chúng tôi. Chị Thẩm Đình, tôi biết chị rất có trách nhiệm, nhưng lần này tôi thật sự không hiểu tại sao chị còn muốn ở lại đây chịu khổ? Tại sao chị muốn giúp anh ta?” là tiếng của anh Khoe.
Họ khá cẩn thận, cố ý đi xuống phía dưới một tầng, vì vậy không phát hiện ra Thẩm Nhân Kiệt. Nhưng trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng này, tiếng của họ nghe rõ mồn một.
“Bởi vì tôi đã làm việc ở đây năm, sáu năm, tôi rất lưu luyến tạp chí này, các bạn chẳng phải cũng như tôi sao?”
“Chị Thẩm Đình, lưu luyến cũng vô dụng thôi, anh ta muốp dẹp nó là dẹp, chúng ta chẳng thể làm được gì. Anh ta có tiền có quyền, tạp chí là của anh ta, chẳng lẽ chúng ta phải ở đây điên chung với anh ta sao? Anh ta chơi chán thì có thể dễ dàng thoát thân. Còn chúng ta? Dân chạy nạn từ một tòa soạn mới đổ thì tìm việc còn khó hơn đến mấy lần? You know?” Anh Khoe không hiểu tại sao Thẩm Đình không suy nghĩ đến điều này, hay là cô đã bị Thẩm Nhân Kiệt bỏ bùa.
“Tôi không biết nếu số này tạp chí không đạt được chỉ tiêu thì chúng ta sẽ ra sao, nhưng tôi biết anh ta không phải đang chơi đùa, anh ta không phải loại người đem công việc ra làm trò đùa. Điều này tôi có thể đảm bảo.”
Thẩm Nhân Kiệt nghe thấy Thẩm Đình, người trước nay đối địch với mình lại có thể ở sau lưng anh đứng ra đảm bảo cho anh như vậy thì rất bất ngờ.
Anh Khoe có vẻ cũng rất kinh ngạc, không nói nên lời.
“Nói thật, tôi cũng ghét anh ta như mọi người, nhưng tâm huyết của anh ta đối với công việc không hề ít hơn chúng ta, từ những phương án anh ta đề ra mấy ngày nay mọi người không thấy như vậy sao? Cho dù các bạn gửi đơn xin việc thì cũng phải một tháng nữa mới có thể rời khỏi công ty, tại sao còn chưa bắt đầu đã vội bỏ cuộc, sao không đồng tâm hiệp lực cố gắng thử một phen?” Thẩm Đình khuyên họ hết nước hết cái, “Chưa thử làm mà đã bỏ cuộc là việc đáng tiếc nhất, đây là kinh nghiệm nhân sinh mà người chị lớn hơn các bạn vài tuổi đúc kết được. Hơn nữa trước đây tôi đã giúp mọi người bao nhiêu lần rồi, mọi người bây giờ không tin tôi, nhưng cũng nên làm chút gì để báo đáp chứ.”
“Chị Thẩm Đình, tại sao chị cứ…” Anh Khoe không biết có nên nói cô ngốc hay không, nhưng cuối cùng nói không nên