80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341331

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1331 lượt.

ầu tắt mặt tối đến đứa con gái cũng nuôi không nổi, nào học phí, nào tiền sữa, tiền khám bệnh,… thật sự nuôi không nổi, thế giới này, mẹ nó, không phải đất cho người sống nữa rồi. Tôi không hiểu nổi, những người chung quanh tôi ai nấy đều sống mà thở chẳng ra hơi, nhưng trên báo chí chúng tôi hoàn toàn không tồn tại… đúng là người vô hình.” Anh tài xế ngoái đầu nhìn Thẩm Đình, một khuôn mặt Trung Quốc bình thường nhất mang một biểu cảm bình thường nhất, cười khổ. Cuộc sống của họ là một chữ “khổ” điển hình.
Trên radio vang lên tiếng hát ảo não: “Tôi trằn trọc mỗi đêm khuya thanh vắng, phải chăng chỉ có ngày mai của tôi không tươi sáng hơn, tương lai sẽ ra sao, rốt cuộc có ai biết được…”
Thẩm Đình đã ngà ngà say, đấm vào ghế nói: “Ý nói bà đây cũng là người vô hình chứ gì! Này anh, con anh mấy tuổi rồi, muộn thế này còn ở ngoài, con để một mình bà xã trông à?”
“Con tôi…” anh tài xế nói không nên lời, vẻ mặt càng tệ hơn.
Ngoài trời gió se sắt, cuốn đám lá bay thổi xuống lòng đường, xa lộ nửa đêm yên ắng như nghĩa trang, Thẩm Nhân Kiệt ngấm ngầm cảnh giác.
“Hả, con anh sao rồi?” Thẩm Đình thắc mắc.
Anh tài xế đột nhiên nấc lên một tiếng, Thẩm Đình hoảng hốt hỏi: “Anh sao vậy? Anh sao vậy?”
Bác tài không còn kiềm chế được cảm xúc, lái xe đến bên đường, òa khóc: “Vợ tôi hôm nay để lại mẩu giấy nhắn rồi bỏ đi theo người khác rồi, tôi không nuôi nổi cô ấy. Cô ấy theo tôi mười năm, chúng tôi mới có một đứa con trai, lúc đầy tháng tôi vui biết bao nhiêu, vậy mà cô ấy cứ thế đi mất! Bây giờ con tôi ở nhà một mình. Tôi lo lắm nhưng không còn cách nào khác… tôi không có tiền, ban ngày tôi lái taxi, ban đêm làm lái thuê, mệt thở không ra hơi nhưng vẫn không có tiền. Cô ấy muốn cuộc sống tốt hơn, tôi có thể trách cô ấy sao? Cô ấy thất vọng đối với tôi, tôi cũng thất vọng với chính mình… khó khăn mới dành dụm được ít tiền mua cổ phiếu thì đều bị thua trắng cả, cô ấy chê tôi không biết quản lý tiền bạc, tôi tìm không thấy cô ấy, tôi sống ba mươi mấy năm trên đời đều là uổng phí, tôi chán ghét tất cả, nhưng con gái tôi còn chưa tròn một tuổi, muốn chết cũng chết không xong.”
Nghèo giống như một cái bệnh, lâu ngày sẽ làm cho người ta phiền muộn. Thẩm Đình là người rất dễ động lòng, nên nước mắt cũng rưng rưng: “Anh à, anh nghĩ thoáng một chút, lo nghĩ quá chỉ hại đến thân mình thôi, mọi việc sẽ tốt lên mà. Tôi có người bạn làm phẫu thuật xong mắc nợ đến hai trăm ngàn tệ, làm cả đời cũng chưa chắc trả hết. Nhưng cô ấy lúc nào cũng nói với tôi rằng, đã không chết được thì phải sống cho đàng hoàng. Còn sống được là tốt rồi, những việc khác cũng sẽ tốt lên thôi. Thật đấy, sẽ tốt lên thôi.” Thẩm Đình vừa vỗ vai an ủi anh vừa thay anh nước mắt ngắn dài.
Đêm tối trăng cao, khuya thăm thẳm. Người tài xế ngày thường chẳng có nơi giải tỏa nỗi lòng, tâm trạng đã căng thẳng đến cực độ, mỗi lần gọi điện thoại về quê nhà cách mấy ngàn dặm, người cùng chí đoản, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ dám nói mình ở đây vẫn ổn. Ấy vậy mà giữa khoảnh khắc dễ khiến người ta mềm yếu của đêm khuya, anh tìm được người bạn tri kỷ vài cây số, lắng nghe anh thổ lộ về cuộc đời dưới đáy xã hội của mình.
Thẩm Nhân Kiệt nhìn hai người diễn màn kịch mùi mẫn vốn đã bị thời đại này đào thải từ lâu, lẳng lặng lấy tiền để vào túi chiếc áo khoác anh tài xế đang máng trên ghế xe. Sau đó anh lạnh lùng nói: “Này anh, rơi nước mắt vì một người phụ nữ phù phiếm là điều không xứng đáng nhất. Anh có lái xe nữa không đây? Nếu không thì để tôi tìm người khác.”
Thẩm Đình quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và khinh khi.
Đến chung cư, Thẩm Nhân Kiệt nói với anh tài xế: “Nhớ lấy áo khoác anh để trong xe tôi ra đấy.”
Thẩm Đình cho rằng anh chê bai anh tài xế, cô đứng xiêu vẹo, nói với anh ta: “Con người anh ta là vậy đấy, kệ anh ta, rất vui được quen biết anh.”
Cô say đến độ anh không thể không dìu cô lên, cô cầm chìa khóa nhưng không tra được vào ổ. Thẩm Nhân Kiệt mặt tối sầm, không nói không rằng mở cửa giúp cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ngón tay trỏ gõ nhịp lên trán anh nói: “Cậu thật là máu lạnh, cậu em à, cậu là đồ công tử bột, cậu quen sống vinh hoa phú quý nên kiêu căng hợm hĩnh không hiểu nỗi khổ của dân gian, nhưng cậu nhóc à, làm người thật không nên như vậy.” Cô đóng sầm cửa lại.
Thẩm Nhân Kiệt không đôi co với phụ nữ say rượu, lặng lẽ đứng trước cửa nhà cô như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau mới trở về nhà.
Nhờ phúc của rượu, cô ngủ một giấc rất ngon, hôm sau mới vào văn phòng thì phát hiện mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị, cô khó chịu hỏi: “Sao thế hả?” Mọi người lắc đầu vờ như không có chuyện gì rồi lại tiếp tục nhìn cô.
Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt mới bước vào còn nhận được một cơn mưa ánh nhìn còn dạt dào tươi mát hơn ban nãy, Thẩm Đình càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Thẩm Nhân Kiệt nhìn mọi người một lượt: “Các vị muốn gì vậy? Nửa tiếng nữa họp.”
Anh Khoe ép cả hai bàn tay lên ngực, nhìn Thẩm Đình rất lâm ly: “Oh God! Chị Thẩm Đình, sweet làm sao, sáng tạo làm sao.”
Thẩm Đì