
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1326 lượt.
thôi mà.” Tạ Huyền nhìn Thẩm Nhân Kiệt hỏi.
Thẩm Nhân Kiệt nhún vai, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị: “Sao cậu không tự hỏi cô ta.”
“Thật là có bản sắc, tôi càng lúc càng có hứng thú với cô ấy rồi.” Tạ Huyền cười cảm thán, kéo Thẩm Nhân Kiệt vào sàn nhảy.
Thẩm Đình đang nhảy rất mê say, không để ý đối diện có người đang nói chuyện với mình, anh chạm mạnh vào cô, cô ngước lên mới thấy là Thẩm Nhân Kiệt.
“Chiều nay tôi thấy chị vung tiền cho ăn mày.”
“Thế thì sao?” Thẩm Đình biết mõm chó không mọc được ngà voi, cáu kỉnh trả lời.
“Nói không chừng bọn họ sắp sửa gọi điện cho chi nhánh Trùng Khánh, nói ‘anh em ơi, bên này dân vừa giàu vừa dại, dễ xin tiền lắm, mau mau đáp máy bay đến đây đi’.” Thẩm Nhân Kiệt mỉa mai sự lương thiện đến mức gần như ngu ngốc của cô.
“Thế liên quan gì đến tôi, tôi thấy vui là được.” Thẩm Đình không quan tâm.
“Những khi nào thì chị vui?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi nửa thật nửa đùa.
“Khi cho người ta tiền, khi vừa mới vào sàn khiêu vũ. Có rất nhiều khoảnh khắc vui bất ngờ mà người như cậu không có được.” Cô nói không chút khách khí.
“Thế sao? Niềm vui của chị hư ảo như thế, trong chớp mắt là biến mất ngay.”
“Ai chẳng thế, đời người chính là dải lụa dài đau khổ điểm xuyết vài hạt châu hạnh phúc.” Cô bị anh làm mất cả hứng khiêu vũ, nói xong câu này liền trở về chỗ ngồi. Một lúc sau Thẩm Nhân Kiệt cũng về theo, Tạ Huyền vẫn đang cùng một cô em mới quen nhảy nhót quên trời đất.
Thẩm Đình rót một ly rượu, hỏi: “Cậu uống không, Tổng giám đốc Thẩm.” Cô nhấn từng chữ “Tổng giám đốc Thẩm”, có cảm giác như khi xem kinh kịch, nhân vật chính hát đến cao trào thì có tiếng chiêng trống đệm liên hồi vậy.
Thẩm Nhân Kiệt cụng với cô ba ly, cô đều một hơi uống cạn, Thẩm Nhân Kiệt nói: “Tửu lượng tốt quá! Thảo nào!”
“Thảo nào cái gì?” Thẩm Đình không biết anh đã nghĩ đến đâu rồi.
“Có thể đến ở nơi cao cấp như vậy cũng là có nguyên nhân nhất định.”
“Chẳng lẽ người nghèo thì không được ở đó sao?” Cô không hiểu nổi tại sao anh ta luôn muốn nhắc đến chuyên cô có người bao.
“Ai cũng biết là người bình thường không đủ tiền ở nơi đó.”
“Vậy sao? Được thôi, là cậu nói nhé, tôi đi hỏi cho cậu xem.” Cô vừa tức giận vừa hiếu thắng, nửa tỉnh nửa say cầm điện thoại gọi 114: “A lô, chào cô, xin hỏi có phải người sống ở khu Vân Đỉnh Đường đều là người giàu không?”
Cô ấn phím thoại rảnh tay, nhân viên tổng đài 114 bị câu nói cắc cớ này làm ngớ người, qua một hồi mới miễn cưỡng trả lời rằng thông tin này không đăng ký nên họ cũng không rõ, cô điện thoại viên tội nghiệp, nửa đêm nửa hôm tăng ca còn phải nhận một cuộc gọi biến thái. Thẩm Đình cúp máy, than với Thẩm Nhân Kiệt: “Tổng giám đốc Thẩm, bọn họ không phải là 114, biết mọi chuyện sao? Quả nhiên toàn là bốc phét, bởi vậy mới tí tuổi đầu thì đừng ra vẻ biết tuốt, coi chừng bị sét đánh đấy.”
Cô chưa nói hết lời thì Tạ Huyền mồ hôi nhễ nhại trở về, thấy nơi đây lại đang một trận khẩu chiến thì vô cùng ngao ngán: “Hai người họ Thẩm các người nhất định không chịu hòa giải sao? Không nói chuyện tử tế được à? Việc gì phải chọn lúc này để công kích lẫn nhau chứ!” Thẩm Đình không nói, Thẩm Nhân Kiệt nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Tôi chỉ hỏi chuyện giúp cậu thôi.”
Có Tạ Huyền ở đó, không khí quả nhiên tốt hơn nhiều, ba người chơi tiếp đến gần mười hai giờ, Thẩm Nhân Kiệt nói: “Mai còn nhiều việc quan trọng cần làm.” Họ tìm hai người lái xe thay, Thẩm Đình không thể không đi cùng xe với anh ta. Tài xế lái thay Thẩm Nhân Kiệt khoảng ba tư, ba lăm tuổi, khuôn mặt sầu khổ như cả bầu trời đã sụp xuống đè lên đầu anh ta vậy, đương nhiên Thẩm Đình không lấy gì làm lạ, trong cuộc sống nơi nào chẳng có những người đang vật lộn trong bùn lầy. Thẩm Đình không muốn nói chuyện với Thẩm Nhân Kiệt nhưng cũng chịu không nổi không khí im lặng sượng sùng ấy, nên bèn bắt chuyện với tài xế. Nói vài câu thấy giọng anh ta không phải người bản địa, cô bèn hỏi: “Ông anh, anh là người đâu thế?”
“Tôi là người Hà Nam, đến đây được bảy, tám năm rồi.” Anh tài xế uể oải trả lời.
“Trễ như vậy rồi anh còn ra ngoài lái thay sao? Bà xã không nói gì à?”
“Biết sao được, vì cái ăn nên đành chịu thôi. À này, mà anh nhà cô cũng không nói gì sao? Ồ, anh này chắc là anh nhà cô rồi.” Anh tài xế này cũng kể khổ như nhiều tài xế khác.
Thẩm Đình vội phủ nhận, hốt hoảng thanh minh: “Đương nhiên là không phải, tôi đâu có phúc phần đó. Bởi vậy mấy năm nay cha mẹ tôi cứ giăng thiên la địa võng, lôi hết họ hàng của hàng xóm, họ hàng của họ hàng đồng nghiệp, anh trai của học sinh, cháu trai của đồng nghiệp, vân vân đến mai mối cho tôi, chỉ thiếu điều sắm chiếc xe tù áp giải tôi đến lễ đường bán luôn ấy chứ.”
Thẩm Nhân Kiệt nói xen vào: “Thế sau này cô làm sao còn lăn lộn trong giới được nữa. Quay qua quay lại đều thấy toàn chồng hụt của mình thôi.”
Anh tài xế là người thiếu khiếu hài hước, nghe đến kết hôn thì bất giác thở dài, giọng nói càng âm trầm ảo não: “Hừ, kết hôn còn khổ hơn, không kết hôn vẫn hay hơn đấy. Em gái à, cô nên cẩn thận, xem tôi này, cả ngày đ