Cả Đời Này Chỉ Cần Một Người Là Em
Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341447
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1447 lượt.
iến người khác phải lóa mắt như thế này. Bị Molly kéo tay, thỉnh thoảng còn bấm bấm làm cho anh ta mãi mới nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình.
Chu Thần lên tiếng phủ đầu: “ Hôm nay cô sao vậy? Tôi gọi điện nhiều lần sao lại tắt máy?”. Molly vẫn không buông tay Chu Thần, đứng trước mặt Khúc Phương cười nói: “ Chị chính là vợ của Thần Thần phải không? Không ngờ chị lại theo dõi chúng tôi đến tận đây. Vậy mà Thần Thần còn nói chị là người tử tế. Tôi đã có thai, Thần Thần chưa nói với chị chuyện ly hôn sao? Cũng hay vừa lúc chúng ta gặp nhau”.
Khúc Phương bị hai người dùng lời lẽ trơ trẽn mắng nhiếc, bất giác nói không nên lời, cô mà lại đi theo dõi bọn họ ư? Cô đâu phải loại người ăn no rồi có tài cán đi làm chuyện như vậy. Trước kia chỉ có một mình, hôm nay vất vả lắm cô mới tìm được người bạn tâm giao. Cô không muốn trước mặt bạn bè bị đâm cho một nhát rồi vạch trần hết những vết sẹo đau đớn, bà Vương nhất định sẽ xem thường cô, coi cô như loại phụ nữ yếu đuối.
“ Khúc Phương đi cùng tôi đến đây. Còn hai người là ai? Khách hàng đến đây có tư cách đạo đức ngày càng thấp, hạng người nào cũng được vào là sao?”. Khác hẳn với cách nói chuyện ôn nhu hàng ngày, bà Vương lúc này cũng đã đứng dậy.
Chu Thần nhìn thấy người phụ nữ này thì ngạc nhiên. Khúc Phương sống ở đây không có bạn bè, người này không phải là đồng nghiệp cùng công ty của cô sao? Vậy là bà ta cũng là nhân viên tiếp thị. Bị một nhân viên tiếp thị chế nhạo, anh ta cảm thấy nóng mặt, càng lớn giọng mắng Khúc Phương: “ Chuyện gì thế này? Cô kết giao bạn bè không nhìn cho rõ ràng. Bạn bè kiểu gì mà tỏ ra xằng bậy như vậy. Chẳng trách mẹ tôi luôn nói cô không hiểu chuyện. Chuyện chúng ta không cần nói nhiều, rõ ràng không hợp nhau. Vì vậy ly hôn đi”.
Molly vô cùng vui sướng nghe câu nói đó của Chu Thần, vừa lúc quay sang nhìn bà Vương đang đứng cạnh Khúc Phương, thái độ bỗng tỏ ra hoảng hốt, nhỏ giọng nói với Chu Thần: “ Anh từng nói vợ anh chỉ là loại đàn bà giỏi nội trợ? Tại sao bên cạnh cô ta lại là phu nhân của gia tộc Chân Thị ?…”.
Ngày mai
Chu Thần đang định nói gì đó, thấy thái độ của Molly đành miễn cưỡng im lặng. Khúc Phương không biết thân phận của bà Vương nhưng Chu Thần vừa nghe nói liền hiểu ngay. Đây chính là phu nhân của gia tộc Chân Thị lừng lẫy. Nếu anh ta không quan hệ với Molly chắc chắn sẽ không biết điều này, Molly vốn là một nữ doanh nhân khá thành đạt nhưng so với Chân Thị thì quả là nhỏ bé hơn nhiều. Thường ngày Molly có nhiều mối quan hệ, quen biết không ít người nhưng bà Vương từ đầu tới cuối lại không hề biết cô ta là ai. Quả là sự chênh lệch lớn. Khúc Phương vẫn đứng đó không hiểu nhân vật mọi người nhắc đến vốn là người có vai vế quan trọng như thế nào.
Ngay lập tức, giọng điệu của Chu Thần nhanh chóng thay đổi. Vừa nãy anh ta còn lớn tiếng mắng nhiếc Khúc Phương. Cô tỏ ra nhẫn nhịn chịu đựng, đến giờ phút này vẫn không chút tức giận.
“ Khúc Phương, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Thấy em không nghe điện thoại nên tôi giận quá mới trách móc. Thật xin lỗi, vị phu nhân này là bạn của em à? Hai người cứ từ từ đi dạo, tôi và bạn đi mua ít đồ, giờ có việc phải đi trước”. Chu Thần đảo mắt nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt hết sức chân thành.
Trước thái độ đột nhiên thay đổi của anh ta, Khúc Phương hơi ngạc nhiên, thấy bọn họ tỏ vẻ khúm núm lấy lòng bà Vương thì trong bụng dường như đã hiểu ra vấn đề. Việc tìm cách trả thù, tìm cách phản kháng bọn họ đối với cô vẫn thật sự khó khăn. Đã lâu không gặp lại nhưng lần này không khác mọi khi, bọn họ vẫn dùng cách cả vú lấp miệng em để đối xử với cô. Nếu hôm nay không có bà Vương, không biết cô còn phải chịu nhục nhã đến thế nào.
“ Cái chén Kim Long ấy, tôi chỉ cảm thấy anh cầm trên tay trông rất đẹp mắt, không ngờ anh thấy tôi tới thì bỏ đi. Ông chủ quán thấy việc giao dịch bị phá nên kiên quyết bắt tôi phải mua, không còn cách nào khác tôi đành chấp nhận”. Khúc Phương giải thích.
Chân Vượng trong lòng hơi buồn bực suy nghĩ, tình cảm của người ta như thế mà anh không hiểu lại còn ép cô phải “ sửa mái nhà dột”. Vì muốn giữ lại mặt mũi nên Chân Vượng chuyển đề tài: “ Thật ra đối với Phỉ Thúy tôi có nghiên cứu qua. Lúc sáng nghe nói ở khu Lưu Gia có rất nhiều mặt hàng len dạ nên đến xem sao. Chỉ là thuận đường ngắm qua chiếc chén mà thôi, chỉ tiếc tôi không có duyên với nó”.
Khúc Phương thấy biểu hiện của Chân Vượng thì trong lòng vui hơn, hết cả tức giận. Ai bảo người này buổi sáng dám coi thường cô, coi cô là người xấu, lại còn để mặc cô không thèm quan tâm, ngó lơ coi như nhìn thấy vật trưng bày.
Giống như trước kia, hai người có rất nhiều chuyện để nói, không ít đề tài để hàn huyên. Cô phát hiện ra Chân Vượng có nét vô cùng trẻ con. Khi Khúc Phương nói cô thích ăn cherry, hỏi anh thích gì. Anh cảm thấy nếu cũng nói thích giống cô thì mất thể diện quá nên tạm thời sửa lời định nói thành “ cà chua”. Khúc Phương ngạc nhiên, không phải anh nói ghét cà chua nhất sao? Hay