XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1455 lượt.

Phương đối diện với tình huống này không biết trả lời ra sao.
“ Cô đừng để ý. Tôi đưa Đan Đan đến nhà bà ngoại, chiều phải quay về. Cảm ơn cô đã đi cùng với con bé nên muốn mời cô ăn cơm. Cô cho tôi số điện thoại để lưu lại”. Anh ta nói một cách bình thản.
Khúc Phương bị hai cặp mắt nhìn vào cảm giác như mình phạm tội nghiêm trọng, vội nghĩ cô sẽ không gặp lại bọn họ, hơn nữa cô biết chỉ có một ngày rồi tất cả sẽ kết thúc, hay là cho?
Xuống xe, anh ta đưa cho cô tờ danh thiếp màu vàng. Trên đó ghi tên Hác Kiến Hồng cùng một dãy số điện thoại. Khúc Phương suy nghĩ một chút, đem tờ danh thiếp đó ném vào thùng rác ven đường, sẽ không gặp lại nên cần gì phải liên lạc cơ chứ. Nghĩ đến đây cô bất giác dừng bước đứng nhìn. Lúc này, trước mặt Khúc Phương là một ngôi nhà cũ kỹ. Ngày bé cô cho rằng ngôi nhà này thật đẹp, thật mới. Giờ trông mới cũ kỹ, tồi tàn làm sao.
“ Mẹ, con đã về”.






Về nhà
Khúc Phương đi tới gõ cửa nhưng không có ai, giờ này chắc mẹ cô đã đi chợ. Vén tấm thảm, cô thấy chiếc chìa khóa dự phòng. Mở cửa đi vào, đồ đạc bên trong vẫn gọn gàng. Nhà chỉ có hai phòng, phòng của mẹ cô và phòng của hai anh em, ở giữa có treo một tấm rèm lớn. Ngày còn đi học, cô rất giận vì lớn thế này rồi mà vẫn phải dùng chung phòng với anh trai. Nên kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cô không muốn về nhà. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác trước khi đi ngủ được cùng anh trai buôn chuyện qua tấm rèm đó thật yên tâm và an bình. Sống ở nhà mình, cô không khác gì công chúa nhỏ, được mẹ và anh trai hết sức cưng chiều, mọi điều tốt đẹp nhất đều dành cho cô.
Khúc Phương không mang nhiều đồ, cô chỉ mang theo chiếc túi xách giống như lúc đi làm. Dù sao cô cũng chỉ có một ngày, sang ngày thứ hai sẽ lại trở về với thực tại, nghĩ vậy nên cô không cầm theo nhiều thứ.
Cô đi vào bếp, rót nước uống. Căn nhà tuy nhỏ, đồ đạc cũ kỹ nhưng trước sau được quét dọn sạch sẽ. Trong bếp hơi tối, hắt lên ánh sáng duy nhất từ chiếc bếp điện. Cô vẫn nhớ hình ảnh ngày xưa, mẹ và anh trai đi mua chiếc bếp này. Hai người bê bếp đi trước, Khúc Phương tíu tít chạy theo sau. Đúng là một hình ảnh đẹp, khi đó cô cười tít cả mắt vì vui sướng, cuối cùng nhà cô đã mua được đồ điện gia dụng.
Sau khi ba mất, đây là lần đầu tiên trong nhà có đồ mới. Khúc Phương cao hứng không phải vì trong nhà có đồ dùng mới mà bởi vì từ nay gia đình cô đã ổn định. Cho dù ba cô không còn nhưng cuộc sống của ba mẹ con đã trở nên tốt đẹp hơn. Khi đó cô không hiểu được cảm giác của bản thân, đó chính là sự hạnh phúc.
“ Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Để con đi gọi, tiện đường bọn con đi mua đồ ăn luôn”. Khúc Phương nói xong, kéo mẹ lại ngồi lên ghế. Bà nghĩ cô đã về, cũng muốn đi dọn dẹp phòng ốc một chút nên đồng ý: “ Đúng rồi, hai đứa nói chuyện với nhau đi. Anh con 30 tuổi rồi mà không chịu tìm bạn gái, làm mẹ lo chết mất”.
Khúc Phương ra cửa, đi men theo một lối nhỏ đến phía sau trường tiểu học. Quả nhiên từ đằng xa đã nhìn thấy công trường đang thi công. Anh cô làm phó đốc công ở đây, thực chất không khác gì công nhân lao động, công việc rất vất vả.
“ Khúc Hạng, có người tìm cậu kìa”. Đang đứng trên chiếc giá đỡ cao ngất, Khúc Hạng nghe nói có người tìm mình, rất nhanh từ trên cao nhảy phắt xuống. Qua nửa tầng nhà, Khúc Phương từ xa nhìn thấy anh thoáng giật mình. Trong lòng cô lo được lo mất, sợ một ngày nào đó đến người thân của mình cũng sẽ ra đi.
“ Anh”. Cô vừa gọi vừa chạy vội lại ôm, không quan tâm đến việc người anh đang dính đầy bùn đất và mồ hôi. Khúc Hạng thấy em gái thì vô cùng kinh ngạc, cảm nhận cô vẫn như lúc bé dựa dẫm vào anh nên có chút cao hứng. Lần trước cãi nhau với em rể khiến cô giận dỗi, tưởng cô không còn quan tâm đến mình, lâu lắm rồi không thấy gọi điện cho anh.
“ Bẩn lắm, đừng ôm. Lớn rồi mà cứ như trẻ con. Sao em lại về đây?”. Khúc Hạng vui mừng không đẩy Khúc Phương ra, nở nụ cười, trên trán lấm tấm mồ hôi, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh.
“ Em tưởng mọi người muốn em quay về”. Khúc Phương cười nói trả lời.
“ Chu Thần cũng tới sao? Đúng lúc trưa rồi, cùng nhau làm một chén cho vui”. Khúc Hạng không thích người em rể này nhưng vì em gái thích nên anh đành chấp nhận theo.
“ Không ạ. Em vì công việc nên tiện đường ghé qua thôi. Buổi chiều phải đi ngay nên anh ấy không đi cùng. Anh à, chúng ta cùng đi mua đồ ăn đi. Lâu rồi em không được ăn món thịt kho tàu mẹ nấu”. Khúc Phương bỗng dưng chột dạ.
Anh trai cô khá nhạy cảm, nhìn Khúc Phương thấp giọng hỏi: “ Có phải nó dám coi thường em không? Em phải nói thật cho anh biết, nếu đúng thế, anh nhất định sẽ giúp em”.
“ Không có, không có thật mà”. Khúc Phương nhìn anh trai, thân thể đầy bùn đất, gương mặt thật thà, cô kiên quyết không nói, không muốn mọi người trong nhà lo lắng.
“ Vậy thì được, em gái anh tốt như vậy sẽ không có người đàn ông nào dám phụ đâu”. Khúc Hạng tưởng tượng Khúc Phương như ngày bé liền giơ tay xoa đầu, cô không tránh né. Đến khi phát hiện ra tay mình rất bẩn liền rụt lại, xoa xoa lê