XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341453

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1453 lượt.

t khối vàng xấu xí. Đám người tiếp tục la hét ra giá. Người đàn ông đứng giữa đặt giá 11 vạn, rất nhanh tảng đá xấu xí đó được một người mua lại với giá 850 vạn. Khúc Phương thấy nhiều người còn phấn khích hơn thế như thể họ không phải những kẻ cần tiền.
“ Thần Thần, em không biết đâu, nhất định em phải có viên ngọc bích đó, anh mua cho em đi”. Một phụ nữ trong trang phục đỏ lắc lắc tay người đàn ông bên cạnh làm nũng. Khúc Phương như nghe thấy ảo giác, không đứng đó nữa mà quay gót bỏ đi. Chu Thần thấy bóng lưng cô, thoáng đăm chiêu:
Trên máy bay, nghĩ lại chuyện vừa qua, nước mắt ngăn không được cứ chảy ra, cô hận bản thân mình. Sau khi kết hôn một năm, Chu Thần có về quê một lần. Lần đó Chu Thần và anh trai cãi vã một trận rùm beng, buổi gặp mặt không mấy vui vẻ, cô còn tỏ ý oán trách anh mình. Hàng năm cứ đến ngày Tết, Chu Thần muốn về nhà bố mẹ, cô phải đi cùng nên càng ít dịp về thăm mẹ đẻ. Mấy năm rồi, cô thấy mình thật ngu ngốc, vì người đàn ông mình yêu mà quên đi tất cả.
Mẹ chồng luôn nói cô mang tiền về cho bên ngoại. Bản tính hiền lành nên cô chỉ thấy xấu hổ. Sau khi kết hôn, cô chưa cho mẹ được đồng nào. Thậm chí lúc cô lấy chồng, mẹ còn cho cô hơn hai nghìn tệ làm của hồi môn.
Khúc Phương nhớ lại hàng loạt chuyện đã qua mà thấy đau lòng. Nhớ tới sự bạc tình của chồng cô tâm trạng càng thêm khổ sở. Hàng năm mẹ cô đều mong cô về nhà đón tết nhưng năm nào cô cũng lấy lý do để từ chối.
“ Cô ơi, cháu cho cô này”. Khúc Phương ngẩng đầu, thấy một bé gái đôi mắt mở to sáng lung linh đứng trước mặt, đưa cho cô một chiếc khăn.
“ Cảm ơn cháu”. Nhìn đôi mắt to tròn đấy cô không nỡ từ chối nên cầm lấy.
“ Cô à, sao cô lại khóc? Ba cháu nói chỉ có trẻ con mới khóc thôi. Cô đừng khóc nữa nhé”. Cô bé lên tiếng hỏi giọng điệu không khác gì người lớn.
“ Bởi vì cô đang nghĩ đến mẹ cô. Ba cháu nói đúng đấy, chỉ có trẻ con mới khóc nên cô sẽ không khóc nữa”. Khúc Phương nhớ đến hình ảnh ngày mình còn bé hay quấn lấy mẹ, mặc dù nói không khóc nữa nhưng không nhịn được nước mắt cứ thế tuôn rơi.
“ Cháu cũng nghĩ tới mẹ nhưng cháu không khóc đâu, cô cũng không được khóc nữa nhé. Cháu đi ra với ba đây”. Cô bé nói xong còn vươn tay kiễng chân vỗ vỗ bả vai Khúc Phương rồi mới rời đi. Khúc Phương thấy cô bé đi tới bên cạnh một người đàn ông trung niên, người đàn ông đó nhìn cô khẽ mỉm cười, Khúc Phương lúng túng cúi đầu. Vì quá chuyên tâm nghĩ chuyện của mình nên cô không phát hiện ra có người để ý. Trông cô lúc này tâm trạng u sầu, trang phục trên người rất đỗi bình thường nhưng người khác vẫn có thể nhận ra sự khá giả, thanh lịch.
Máy bay hạ cánh, cô vội vàng muốn về nhà, muốn gặp mẹ, gặp anh trai, muốn tìm lại quãng thời gian đã mất của mình. Không như ở thành phố dễ dàng bắt xe. Xe buýt ở sân bay phải chờ hơn nửa tiếng mới có một chuyến, taxi đến bắt khách rồi nhanh chóng rời đi, một số người thì có xe riêng đến đón. Cô không nói với mẹ là mình trở về, sợ bà lo lắng đã xảy ra chuyện gì. Khúc Phương tỉnh tỉnh mê mê cảm nhận không khí nóng ấm nơi đây. Đã bao lâu rồi cô mới trở lại, hai mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu.
“ Cô ơi, bên này, bên này”. Giọng trẻ con có chút quen thuộc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Khúc Phương. Cô mở mắt, cách đó không xa là một chiếc xe thời thượng, cô bé vừa cho cô chiếc khăn tay đang ra sức vẫy gọi. Lúc ở trên máy bay, cô định nói lời cảm ơn nhưng vì quá nhớ nhà nên vừa hạ cánh cô đã vội vàng đi ngay. Hơn nữa Khúc Phương cho rằng sẽ không gặp lại họ nên việc này thấy không cần thiết. Cũng có thể do người đàn ông kia trông rất ưa nhìn. Trên mặt anh ta có những sợi râu nhàn nhạt trông vô cùng nam tính. Khúc Phương theo bản năng cố gắng gạt bỏ. Cô đã tiếp xúc với vài người đàn ông. Chu Thần luôn tỏ ra lịch sự như ánh nắng. Chân Vượng có chút ít vẻ trẻ con. Với người đàn ông này, cô thấy có sự thuần thục, thậm chí có nét nguy hiểm. Mặc dù cô bé kia luôn nở nụ cười ngọt ngào nhưng cô vẫn thấy vô cùng bất an.
Cuối cùng, cô vẫn không thể từ chối được nụ cười và giọng nói dễ thương của cô bé mà lên xe.
“ Khúc tiểu thư đi đâu?”. Khúc Phương lên xe có chút khẩn trương, cô bé cũng phấn khích líu lo cùng cô nói chuyện. Cô bé tự giới thiệu về mình và ba, lại còn thân mật gọi cô lên xe, khi xe vừa rời đi, người đàn ông mới lên tiếng hỏi.
“ Chở tôi đến thị trấn là được rồi. Không dám làm phiền anh nữa”. Khi nói chuyện với Đan Đan, cô hết sức vui vẻ nhưng khi nói chuyện với người đàn ông này cô tỏ ra gấp gáp.
“ Địa chỉ cụ thể của cô ở đâu”. Chân mày anh ta không một chút nhăn, tiếp tục hỏi.
“ Đường Trung Sơn, đối diện cửa trường tiểu học thực nghiệm”. Khúc Phương vô dụng trả lời. Tiểu Đan quay sang làm mặt xấu: “ Cô Khúc đừng sợ, ba cháu trông dọa người vậy chứ thật ra tốt lắm đấy”. Khúc Phương bị cô bé nhìn thấu, lúng túng cười. Cũng may Tiểu Đan luôn miệng nói nên xóa tan không khí có chút e dè sợ hãi của Khúc Phương.
“ Khúc tiểu thư, số di động của cô là bao nhiêu”. Chẳng mấy chốc xe đến nơi. Vừa dừng lại, người đàn ông đó lên tiếng hỏi. Khúc