Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341490

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1490 lượt.

uya vang lên một tiếng, kéo cô về với thực tế. Cô nhặt chìa khóa lên, mở cửa đi vào. Trong lòng cô nghĩ may mắn và không tồi, chìa khóa rơi có thể nhặt lên để cô có cơ hội vào trong. Trong nhà không bật đèn nên tối om, cô say sưa cảm nhận mình dường như cũng có giọng nói ưu mỹ, dáng dấp ưu nhã và ý chí kiên định như thế.






Cha nuôi
Mỗi ngày Khúc Phương chọn một mã cố phiếu bắt đầu tập giao dịch. Tâm tình thả lỏng, cô coi những giao dịch thực này giống như những giao dịch qua phần mềm ảo chỉ để rèn luyện, sự thật đây không còn là giao dịch ảo nữa mà là những giao dịch hết sức thực tế.
Nếu ai có tiền cũng có thể giao dịch để rèn luyện thì qua nhiều lần mua bán, gặp nhiều lần thất bại ắt sẽ thu thập được khá nhiều kinh nghiệm, học hỏi được không ít điều. Nhưng nào có ai được may mắn như Khúc Phương, dù là đại gia cũng chẳng có cơ hội xa xỉ như thế để luyện tập.
Cô cực kỳ quý trọng cơ hội mình có được, mỗi ngày không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Những gì học được trong ngày đều nhớ ghi lại, sửa sang cẩn thận cho đến khi nhớ kỹ mới thôi. Nếu ngày hôm sau quên mất, hoặc gây ra lỗi sai, cô cố nhớ lại và thay đổi cho đến khi khắc sâu vào đầu.
Sàn giao dịch vừa mới bắt đầu đã có người kêu lên: “Nhìn kìa, có người muốn làm giá cổ phiếu Công ty gốm sứ Sơn Đông, đặt lệnh mua 1 triệu cổ phiếu giá 7.32, cao hơn giá hiện đang giao dịch rất nhiều”. Lập tức có nhiều người vội tranh nhau đặt lệnh mua. Thật không ngờ, thị trường thay đổi, chưa đến 10 phút, lượng dư mua bị bán sạch, giá giảm còn 6.73, người trước đó khớp lệnh mua triệu cổ phiếu, lập tức đã mất không ít tiền. Mọi người đều cho rằng có người đang cố ý đánh cổ phiếu hạ xuống.
Khúc Phương không hiểu mấy về ca kịch, trình độ Anh ngữ hồi đại học tuy đã đạt đến trình độ cấp bốn nhưng sau khi tốt nghiệp cũng coi như chữ thầy trả thầy. Hơn nữa đã lâu không dùng đến nên kiến thức quên đi không phải ít. Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ khá quan trọng nhưng đối với công việc cũng không hỗ trợ cô nhiều lắm. Cô không có ý học lại nhưng sau khi nghe ca kịch Khúc Phương lại có ý định học tiếng Anh.
Ban đầu Khúc Phương muốn khi đi xem ca kịch cùng Lưu phu nhân, để không bị thất lễ hay giống kẻ ngu ngồi bên cạnh, cái gì cũng không hiểu thì ít nhất cô phải hiểu được ca từ của vở diễn. Mà ngôn từ trong ca kịch thể hiện bằng tiếng Anh có chút khác biệt, Shakespeare lại là một tác giả lớn nên cô học tiếng Anh cổ điển gặp khá nhiều khó khăn. Cũng may khả năng ghi nhớ của cô khá tốt, coi như cuộc thi tốt nghiệp trung học mà thôi. Khúc Phương có thể ghi nhớ rất nhiều thứ, kể cả đó là cách học bằng phương pháp thuộc lòng.
Nửa giờ biểu diễn trôi qua, Khúc Phương miễn cưỡng lắng nghe, cô không thể ngồi yên như Lưu phu nhân, dù sao Lưu phu nhân hiểu hết bọn họ đang biểu diễn cái gì chứ không như cô. Nói thật, ngay từ đầu Khúc Phương đã thấy buồn cười khi nhìn bọn họ nghiêm trang há to mồm hát. Hơn nữa mỗi lần Lưu phu nhân đi xem ca kịch đều giữ dáng điệu thành kính lắng nghe. Khi kết thúc, Lưu phu nhân đều mang lại cho cô một tinh thần hết sức phong phú, không chỉ là hình ảnh duyên dáng đẹp mắt mà còn là cách nhìn nhận vấn đề hết sức sâu sắc. Đây không phải đơn thuần là xem ca kịch mà là tiếp thu một thể loại âm nhạc có trí tuệ.
Khúc Phương bắt buộc mình thật tình đi nghe, cô đã có thể phân biệt được một chút câu nào với câu nào, bởi nghe đi nghe lại quá nhiều lần, giai điệu đó đối với Khúc Phương đã trở nên quen thuộc, không khác gì khắc sâu ở trong đầu.
Nhìn tư thế của họ không phải là sự khoa trương khôi hài mà là kiểu thể hiện tình cảm rất rõ ràng. Giống như kiểu người bộc lộ suy nghĩ và hành động một cách chân thật nhất. Bọn họ nhất cử nhất động, tuy khoa trương mà ưu nhã, mạnh mẽ mà kiên định, thanh âm to, rõ ràng tràn ngập tâm tình.
Sau này Khúc Phương không đi cùng Lưu phu nhân nữa, thậm chí mua cả vé lậu để vào xem một cách say mê. Cho dù không biết hát nhưng cô không hề ngại việc học hỏi. Đến khi nghe hiểu được bọn họ hát gì, cô cũng dễ dàng kể lại nội dung vở kịch và phát hiện thêm rằng tiếng Anh không hề khó. Vậy mà hồi đại học, thi tiếng Anh cấp bốn, cô phải thi hai lần mới qua.
Hôm nay cô hứng thú đọc lưu loát và diễn cảm bằng tiếng Anh cổ điển nội dung của một vở kịch. Trong lúc hưng phấn Khúc Phương cảm thấy việc bỏ tiền ra mua vé lậu quả là xứng đáng. Cô hi vọng có ngày mai để được xem màn thứ hai của vở kịch cho dù bản gốc cô đã học thuộc lòng. Đáng tiếc ngày mai không bao giờ đến, Khúc Phương đành chấp nhận nghe lại vở kịch của ngày hôm nay.
Ban đêm đối với Khúc Phương là quãng thời gian quá dài. Nhiều khi không kìm nén được, cô lên mạng xem video. Mặc dù không có cảm giác thú vị như khi xem trực tiếp nhưng thị giác được đặc biệt hưởng thụ, nghe hiểu được nội dung của vở kịch đang nói gì.
Shakespeare dùng hơn hai vạn từ, trong khi tiếng Anh hàng ngày chỉ sử dụng hơn 6000 từ. Dần dần chính bản thân Khúc Phương không biết rằng trình độ tiếng Anh của mình tốt lên r