Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1493 lượt.
phu nhân dường như còn chìm đắm trong tiết mục ca kịch, buông tiếng thở dài: “ Thật hay, Tiểu Khúc, cô có cảm giác đó không? Thật là hay”. Khúc Phương lúng túng không biết nói gì, may mà Lưu phu nhân vẫn đang xúc động, đứng một chỗ cảm thán. Mãi đến khi rời viện ca kịch một lúc lâu, lên xe Lưu phu nhân mới phục hồi lại tinh thần, bà quay sang nhìn Khúc Phương nói:
“ Tôi đúng là không tốt, Tiểu Khúc, mỗi lần nghe ca kịch, nghe giọng hát duyên dáng, thứ tiếng Anh cổ điển đầy mị lực, tôi lại không kìm nén được sự say mê”.
“ Không sao. Tôi phải cảm ơn phu nhân vì đã dẫn tôi đi xem, rất đặc biệt”. Khúc Phương bình phẩm một câu. Lưu phu nhân bật cười, vì là nụ cười thoải mái nên nếp nhăn cũng theo đó lộ ra, không giống nụ cười đoan trang thường ngày. Bà nói:
“ Cô là người đầu tiên nói đặc biệt. Những người khác đi theo tôi thường nhận xét là rất hay, họ rất thích nhưng không có ai nói như cô cả”.
Khúc Phương hơi ngượng ngùng, dù sao ngày mai sẽ lặp lại nên cô không lo ngại Lưu phu nhân chán ghét mình, cô còn thẳng thắn nói thêm:
“ Thật ra tôi nghe không hiểu gì hết. Không hiểu sao phu nhân lại say mê đến vậy. Dáng điệu xem ca kịch của phu nhân rất chăm chú và rất đẹp. Cho dù tôi xem không hiểu nhưng tôi nghĩ nhất định phải có gì đó hấp dẫn mới khiến phu nhân say mê như vậy”.
“ Ha ha, tôi thấy thích cô rồi đấy. Cách nói chuyện tiến lui có chừng mực. Cô khá thành thực, chỉ cần rèn luyện thêm một chút là được. Nếu cô muốn biết điều gì khiến tôi say mê thì tôi đề nghị cô nên tìm nhiều cơ hội đi xem thêm, chắc chắn sẽ cảm nhận ra”.
Lưu phu nhân không tức giận, ngược lại có ý bảo Khúc Phương nên đi theo mình nhiều hơn. Khúc Phương gật đầu, cô không quá để ý. Mặc dù buổi tối thời gian vẫn còn nhiều, có thể không cần ngủ, đến 5 giờ 59 phút 59 giây cô sẽ lại bị ngất đi, nằm trên giường và bắt đầu bước sang ngày thứ hai. Vì vậy ngủ hay không không có gì đáng nói nhưng bảo cô tiếp tục nghe thể loại khô khan như vậy chi bằng cô về nhà ngủ còn hơn. Lưu phu nhân nhìn thấu thái độ của Khúc Phương, không nói gì nữa. Tài xế đưa Khúc Phương về nhà trước. Lúc cô xuống xe, Lưu phu nhân bỗng nhiên mở miệng:
“ Người trẻ tuổi quá tự tin không phải là chuyện tốt, muốn hiểu được cảm nhận của người khác thế nào, tôi hi vọng cô nên đi thử một chút. Có một số việc phải trải qua kinh nghiệm mới có thể hiểu được”.
Khúc Phương đứng trước khu nhà không giải thích được, cô tự tin sao? Cho tới bây giờ cô vẫn không cho rằng mình tự tin, lời nói của Lưu phu nhân thật khác lạ. Khúc Phương đứng ngoài cửa, theo thói quen nghĩ xem hôm nay mình thu hoạch được những gì. Đi sở giao dịch chứng khoán rất thú vị, ngày mai tiếp tục thử xem sao. Sau đó cùng Lưu phu nhân nói chuyện phiếm ở hiệu Spa và cùng nhau đi xem ca kịch.
Nghĩ tới đây cô lại nhớ tới lời Lưu phu nhân: người trẻ không nên quá tự tin, đang định lấy chìa khóa mở cửa, động tác bỗng nhiên ngừng lại. Đúng rồi, Lưu phu nhân nói tự tin không phải là nói bản thân mình tự tin mà là đối với người khác. Ai cũng tin tưởng vào phán đoán của mình, bởi họ cho rằng tận mắt thấy mới tin là đúng. Cho nên không sợ dư luận xã hội suy nghĩ thế nào, miễn sao trong tâm mình phải tin tưởng chính mình. Căn cứ vào chính chuyện của bản thân, trước kia cô luôn kiên định tin tưởng Chu Thần yêu mình, một người đàn ông phương bắc có lòng tham như anh ta không thể biểu đạt tình yêu, căn bản cô sai rồi. Mặc dù cô có năm năm kinh nghiệm phán đoán, kiên định tin tưởng nhưng cô đã thật sự sai lầm.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Chân Vượng, cũng kiên định tin rằng họ không thể là một đôi. Người đàn ông đó vừa có địa vị vừa có chút kiêu ngạo, từ nhỏ đã xuất thân trong miệng ngậm chìa khóa vàng. Họ hàng đêm uống rượu nói chuyện phiếm, ăn ý mười phần nhưng chưa từng có ý nghĩ gặp gỡ sâu hơn. Vậy mà chính người đàn ông đó không quan tâm đến tính mạng của mình để cứu cô. Cô đúng là sai rồi.
Cô học tập tiến bộ, lẽ ra phải tin tưởng vào bản thân. Lưu phu nhân dường như không thấy thú vị với sự nổi tiếng của mình, thậm chí cho rằng bà thấy thích ca kịch chỉ là sự mua danh chuộc tiếng, căn bản cô nghĩ sai rồi. Lưu phu nhân thích ca kịch, mỗi lần xem biểu diễn đều thể hiện sự vui thích trong từng động tác, trong từng câu chuyện, đó mới là dáng vẻ yểu điệu thục nữ thật sự. Lưu phu nhân cho cô cảm giác giọng nói vô cùng ưu mỹ, cho dù là giáo huấn hay đàm luận thì cô cũng không nhịn được lắng nghe bà nói. Tư thái của Lưu phu nhân rất hài hòa, mọi cử động đều đẹp, không phải vì năm tháng tang thương đã qua. Có giao tiếp mới thấy lưu phu nhân không chỉ là một mỹ nhân bình thường mà là một người đẹp có ý chí kiên định, khiến mọi người phải tôn kính bà, không tự chủ mà nghe lời và đi theo ý chí của bà. Khúc Phương cảm nhận dáng dấp xem ca kịch của cô và của Lưu phu nhân có nét gì đó giống nhau. Khúc Phương hơi hối hận vì lúc nãy không chú tâm cho lắm. Không phải cô không hiểu mà căn bản cô không có dụng tâm lắng nghe.
Không biết suy nghĩ bao lâu, chiếc chìa khóa trong tay Khúc Phương rơi xuống đất, giữa đêm kh