Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341479
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1479 lượt.
ịch nhất vĩnh viễn luân hồi.
Bà Chu cũng có chút tin đạo, vì cầu cho họ Chu về sau, bà làm rất thật tâm. Bất quá lúc này bà có tâm sự, cũng không có tâm tình, không có quỳ lạy .
Nhưng còn Khúc Phương, cung kính cầm hương trên bàn, đốt một chút, đứng lạy, sau đó chia hương làm vài phần, cắm ở trước mặt các Bồ Tát khác nhau. Sau khi làm xong hết, cô lại ở trước mặt phật quỳ xuống, thành thành thật thật lạy ba cái.
Mẹ chồng còn muốn nói lải nhải, nhưng thấy tư thế này của Khúc Phương, không khỏi câm miệng .
Sau khi Khúc Phương bái xong, nói với mẹ chồng: “Mẹ, nếu mẹ hy vọng Viên Viên gả cho nhà tốt, cũng đến cầu phúc đi.”
“Cầu phúc tùy thời đều có thể, giờ cũng muốn có tỏ vẻ a.” bà Chu bị chọc tức, đứa con dâu này khi nào thì biết nói vậy với bà .
Khúc Phương cười cười, đem hộp ngọc người tiệm kia mới đưa cho cô mở ra.
Chu mẫu mừng như điên, bà đã nói rồi, Tiểu Phương này tính tình yếu đuối còn không phải bà nói cái gì thì làm cái đó.
Chỉ thấy Khúc Phương mở hộp ngọc ra, ánh mặt trời cùng hương khói tràn ngập, đôi vòng tay cùng dây chuyền kia tản mát ra ánh xanh lóe lóe, vô cùng xinh đẹp, bà Chu nhìn lồi cả mắt.
Khúc Phương lại không có đem đồ đưa cho mẹ chồng, mà là đặt ở trước mặt lão hòa thượng, dáng tiều tụy nói: “Con là người phía nam, nay đi ngang qua quý bảo địa cầu phúc, hy vọng có thể qua ngày bình thường. Đây là một chút tiền nhanh đèn, quyên cấp quý chùa.”
Lão hòa thượng không có mở miệng, lấy tay chỉ chỉ hòm công đức, Khúc Phương thụ giáo, lấy ra hai cái vòng tay và dây chuyền, đều quăng vào hòm công đức.
Sau đó, lão hòa thượng vẫn không nói gì, trên mặt lộ ra một nụ cười cao thâm, gõ cái mõ một cái thật mạnh “Đông” một tiếng lớn, khiến vẻ mặt ngơ ngác của bà Chu chấn động bừng tỉnh.
Sao lại thế này, bốn trăm vạn đó a, cứ như vậy cúng… Cứ như vậy cúng…
“Đa tạ thí chủ, việc thí chủ muốn nhất định có thể thành, không nên sốt ruột, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông.” Lão hòa thượng nói lời tốt, tiếp tục mặt không chút thay đổi ngồi ở chỗ kia, dường như đang đợi con cá lớn tiếp theo.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: có nhân khoa, có nhân phê, bị khoa thời điểm mi Phi Phượng vũ, ăn trắng đồ ăn đều cảm thấy giống thịt giống nhau hương. Bị phê thời điểm ăn thịt vô vị, tâm tình hạ. Ta vẫn tin tưởng tán dương so với phê bình càng có thể khiến người tiến bộ . Trước kia chưa từng có nghĩ tới chính mình hội viết tiểu thuyết, nhưng là khi đó chẳng sợ viết bát trăm tự viết văn, đại học ngồi cùng bàn đều đã vẫn khoa ta viết tốt lắm, thật tình bị của nàng khích lệ sở thỏa mãn, sau đó cố gắng đi viết, hy vọng viết rất tốt. Ta phi thường cảm kích nàng cùng ta đang vượt qua đại học bốn năm, bởi vì nàng, ta tự tin rất nhiều thành thục rất nhiều. Nhân sinh có như vậy một cái nguyện ý đi phát hiện của ngươi ưu điểm, hơn nữa cổ vũ bằng hữu của ngươi thật sự rất khó , hy vọng nàng quá hảo. Ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng
Cược thạch : đem một số tiền lớn mua đá và đem cưa, nếu trong đá có ngọc thì người mua có quyền giữ hoặc bán.
Chờ đợi
Lúc vừa mới cược thạch, bà Chu đã một lần kinh sợ rồi, hận không cướp lại được tiền từ ông chủ tiệm đá, 400 vạn để đổi lấy một đống đá phế thải…Phải tội chỗ đó đông người, hơn nữa để bảo đảm an ninh, người ta còn thuê cả bảo vệ, người nào người nấy to cao bệ vệ, bà Chu là kiểu chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, bực thì bực, cũng không dám hó hé gì, chỉ có thể đem hết tức giận đổ lên đầu Khúc Phương.
Không ngờ tới vẫn còn chút may mắn, tiểu Phương thế mà còn dành lại một bộ vòng ngọc và dây chuyền, nghe người bên cạnh nói giá trị đến bốn trăm vạn, bà Chu từ giận hóa vui.
Nhưng mà bây giờ bà nhìn đăm đăm vào hòm công đức trước mắt, thấy lão hòa thượng mặt như đá ngồi yên đó, mắt cũng không mở, bà cảm giác máu bà chảy ngược lên não rồi, cho dù bà có kính Bồ Tát đi nữa cũng không muốn đem bốn trăm vạn đi quyên đâu a, con dâu bà bị điên rồi sao? Còn cầu được sống một đời bình thường, chẳng lẽ hiện tại cô ta không sống bình thường, nhà họ Chu này bạc đãi không cho cô ta sống sao!
Nhưng mà đồ thì cũng quăng vào hòm công đức rồi , cho dù lòng bà Chu có không muốn đến mức nào chăng nữa, cũng không có cách nào lấy lại được, cái lỗ bé tí kia khóa cũng khóa rồi.
Bà Chu vừa nghe đã hoảng, nếu Khúc Phương làm thật, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con mình, trước đó con bà còn nói, một khi sếp lớn được điều đi, hắn sẽ ngồi lên vị trí đó, đang trong giai đoạn này, Khúc Phương mà đi, chẳng phải là ném luôn tiền đồ của nó, dù sao bà cũng phải thương lượng với con mình cái đã. Nghĩ vậy bà không có thời gian gây sự với Khúc Phương , vội vàng nói: “Ai nha, mẹ quên mất, có người bạn mời mẹ cùng đi ăn tối, Tiểu Phương không có việc gì thì con về trước đi, con yên tâm, mẹ sẽ nói Chu Thần , đàn ông ở bên ngoài xã giao là chuyện bình thường , con đừng nghe người ta nói bậy, nó vất vả kiếm tiền còn không phải là vì con.”
Khúc Phương cười khổ nhìn mẹ chồng đến rồi lại đi như gió. Thật ra n