Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341475

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.

anh thiếp của bản thân cho người khác, hơn nữa anh đã nhắc với cô rồi, nói cô phải gọi anh ! Kỳ thật Chân Vượng cũng không biết biểu hiện của anh đã thể hiện rõ chưa, hay là cách biểu đạt ra vẻ như mình nói cho có lệ, dù rằng anh nghĩ thật lòng, nhưng anh cảm thấy cô ấy không hiểu anh đang nói thật, lại nghĩ anh chỉ là tùy tiện nói thế thôi…Thực sự là anh nói thật lòng mà. ( vâng, biết rồi, nói mãi)
Chân Vượng tự nhủ với bản thân, thật sự anh đã nói rất thật lòng, cô ấy sẽ gọi cho anh thôi, tiếp tục chờ vậy.
Chân Vượng có chút cáu kỉnh, anh tự gõ đầu mình một cái, thật ghét cái cảm giác chờ đợi này, não của anh bị teo lại hay sao ấy, làm sao có thể vô duyên vô cớ đợi điện thoại của một cô gái, còn là kiểu người không phải đặc biệt trẻ trung, xinh đẹp.
Nhưng rồi sau đó anh lại tự giận bản thân, tại sao không lưu lại số điện thoại của đối phương, còn nghĩ là cô làm mất danh thiếp mà anh đưa rồi, cho nên không thể gọi điện thoại cho anh được…
Rất nhanh lại đến tiệc tối.
Chân Vượng về nhà trọ thay quần áo để đi, kết quả lái đến nửa đường lại quay xe về, di động còn để trong bộ đồ mới thay, anh sợ bỏ lỡ không tiếp máy được, trở về lại thấy di động có một tin nhắn, anh thực kích động, chắc chắn là cô ấy, không gọi điện thoại mà nhắn tin cũng được. (┐(┘▽└)┌ ngây thơ !!!)
Thật nghĩ đến tin nhắn lại là của 10086 (tổng đài tung của) —— người trên thế giới này đều không ngăn được 10086, cho dù bạn có là tỷ tỷ phú, nó cũng sẽ kiên trì thường xuyên lên kế hoạch gửi tin nhắn thăm hỏi đến bạn.
Chân Vượng lập tức từ vui sướng hóa buồn bực, cầm điện thoại di động, một đường phóng xe đến tiệc tối.
Lại bắt đầu màn xã giao quen thuộc.
Anh cảm thấy như chính mình bị điên rồi, chẳng phải chỉ là một cái chén vỡ, dù là bán lại lời số tiền lớn, nhưng anh cũng không phải người chưa thấy qua tiền, vì sao ấn tượng với cô gái kia lại sâu đậm đến thế.
Chân Vượng cảm thấy bản thân khác thường chắc chắn là do muốn biết mình chọn số đá kia cắt có ngọc hay không, chẳng qua chỉ là tò mò, ngoài ra không còn gì khác hết.
Từng ông chủ một mời anh uống rượu, nói anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hoặc nói anh còn lông bông, nói anh có danh vọng, nói anh có tiền đồ, đủ kiểu khích lệ và trào phúng, anh tùy người mà đáp lại.
Chỉ là có chút tẻ nhạt vô vị, bình thường cũng cảm thấy đấu với mấy con hồ ly già đời này rất vui, nhìn biểu tình của bọn họ thay đổi thật rất thoải mái, nhưng giờ lại cảm thấy có hơi chán nản, để thu mua công ty này, anh đã đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh, cuối cùng nắm được ưu thế một cách khó khăn, mà tiệc đêm nay giống như tiệc mừng công. Nhưng không biết vì sao, Chân Vượng cảm thấy không mong muốn kiểu vui vẻ này.
Anh đi toilet, chết tiệt là lại nhìn thoáng qua di động, vẫn không có động tĩnh, bắt đầu hối hận vì sao không xin số di động của cô ấy, nhìn cô ấy có lễ phép lại hào phóng như thế, vì sao lại không có trước có sau chứ, anh đã đưa danh thiếp rồi mà.
Làm cho Chân Vượng thật sự bực mình khi đang đợi điện thoại của Khúc Phương là anh không có số cô, cảm giác chờ đợi thật không hay chút nào.
Thật vất vả tiệc tối mới chấm dứt, thân là phía tổ chức, anh tiễn chân hết nhóm này đến nhóm khác, di động vẫn chưa reo.
Chân Vượng lắc lắc đầu, quên đi, có lẽ là do gần đây làm vụ thu mua này quá căng thẳng, cảm xúc cũng thay đổi khác lạ. Anh hơi mệt, một phần vì mất mát một phần vì cảm thấy bản thân phản ứng có chút thái quá, nghĩ nghĩ, anh không lập tức về nhà, lại lái xe đi quán bar.
Đến trước cửa quán bar, Chân Vượng nhìn thoáng qua di động lần cuối, có chút thất vọng, anh quyết đoán tắt di động, cũng tắt đi niềm mong mỏi cuối cùng.
Anh đi vào quán, ngọn đèn tối mờ, nhìn thấy ngay A Húc đang nói chuyện với một cô gái. Cô gái đó bỗng nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn anh. Anh ngây ngẩn cả người, giờ khắc này, người cả đời không sinh nổi một chút tế bào lãng mạn như Chân Vượng lại nhớ tới một câu:
Quay cuồng tìm nàng trong muôn vạn- Quay đầu lại chợt thấy bóng ai kia.






Để ý
Thomas Brown nói: Cuộc sống là một ngọn lửa thuần khiết và chúng ta sống bởi ánh măt trời vô hình bên trong ( nguyên văn : 托马斯布朗说:生命是一束纯净的火焰,我们依靠自己内心看不见的太阳而存在. Dịch xong không hiểu ý ảnh là gì (TT O TT) )
Trên thế giới này, nào có ai cảm thấy bản thân là thuần khiết, ít hay nhiều đều từng phạm phải sai lầm, có khi là sai lầm lớn, có khi là sai làm nhỏ nhặt, đều sẽ cảm thấy trong lòng bất an, chỉ là bất an nhiều hay ít mà thôi.
Lòng bất an càng nhiều, ánh sáng trong trái tim bạn càng mỏng manh, bạn cũng càng có vẻ hèn kém.
Thật ra có rất nhiều người hèn kém trên đời này, cô không tự tin, cô cảm thấy những chuyện xảy ra đều là lỗi của mình, cô áy náy, có đôi khi cảm thấy sợ hãi vì bản thân không xinh đẹp, không giỏi ăn nói cũng là một loại sai lầm, vì thế mà cô trở nên hèn kém, che dấu ánh sáng rực rỡ trong tâm hồn mình, cô bắt đầu tồn tại như một bóng ma. Hy vọng có thể trốn sau lưng một người đàn ông mạnh mẽ, cũng bởi vì cô thấy mình