Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341578

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1578 lượt.

gày mai cô không có cách nào tìm đến con bà và cô bồ nhí, cô không có nổi ngày mai, thật ra bà không cần sốt ruột thế.
Ban đầu Khúc Phương cũng rất tức giận, thật ra mỗi khi nhớ tới loại cảm giác khuất nhục khổ sở đó, cô lại hận không thể giết chết bọn họ, nhưng làm vậy có nghĩa gì sao? Đem cả cuộc đời của mình đi trả thù một người không yêu mình, cũng không còn là quan trọng với mình nữa, làm vậy có đáng không? Sau khi luân hồi, đã làm nhạt dần phẫn nộ của cô, không phải là cô không đấu được mà là cô khinh thường.
Có một vài người thật sự không đáng để bạn dùng hết tâm tư để quan tâm đến, cho dù là đi trả thù hay là níu kéo lại. Cô đã lãng phí hết năm năm, bây giờ dù chỉ là một phút cô cũng không muốn tiếp tục lãng phí cho hắn.
Chẳng qua vừa thuận miệng nói, mẹ chồng đã chột dạ , làm cho bọn họ chột dạ, sợ hãi, thật sự rất vui vẻ.

“Mẹ, mẹ nói cái gì? tám trăm vạn đều mất sạch? Tại sao có thể như vậy?” bên kia điện thoại, Chu Thần ngẩn ngơ hỏi.
Bà Chu cũng thổn thức không thôi, : “Thần Thần, chuyện này nói qua điện thoại không nói rõ được, con đang ở đâu, mẹ còn có chuyện trọng yếu khác phải nói với con.”
“Mẹ, buổi tối con còn có việc, không bằng mẹ về nhà trước đi, có gì mai nói tiếp.” Buổi tiệc tối nay rất quan trọng, Molly nói muốn dẫn hắn đi làm quen với một vài người, đây là bước đầu tiên để hắn tiến vào xã hội thương lưu, hắn không thể bỏ qua, nhất định phải hết sức ứng phó.
“Không được, mẹ có chuyện rất quan trọng, mẹ cũng không muốn về nhà đối mặt với con dâu đâu, cách nó nhìn làm mẹ thấy khó chịu, không phải con đang ở nhà Molly sao? Nghe nói nhà cô ta là biệt thự, rất nhiều phòng, không bằng để mẹ qua đó.” Bà Chu vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với Khúc Phương liền cảm thấy chột dạ, thế nào cũng không muốn về.
“Không được đâu mẹ, quy củ của nhà Molly rất nghiêm, không tiện đâu, hay là mẹ thuê khách sạn ở tạm vậy, buổi tối công xong việc lại tìm mẹ.” Chu Thần không cần suy nghĩ đã cự tuyệt .
Bà Chu nghe lời con , ngoan ngoãn tự mình đi tìm khách sạn, có cái bà đã lớn tuổi, cũng không quen thuộc chỗ này, lại tiếc tiêu tiền của mình, tìm lâu lắm mới được một khách sạn nho nhỏ để thuê.
Người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng giận, chỗ ở cũng thế. Nằm trên giường nhỏ của khách sạn, bà Chu bỗng nhiên thấy nhớ nhung căm nhà của mình vô cùng, có con dâu hầu hạ, mọi thứ đều chuẩn bị cho bà thật tốt, đâu như bây giờ, cơm chiều cũng không có mà ăn.
Molly còn chưa lấy về nhà, thế mà nhà lớn như thế, ngay cả cửa cũng không cho bà vào, sau này có gì nhất định phải bắt cô ta chịu khổ lại. Buồn cười là bà Chu cứ tự cho là nắm được nhược điểm của Molly, muốn buổi tối nói cho con biết.
Tối đến, Khúc Phương quay đầu nhìn ngôi chùa cách đó không xa, một hòa thượng nhỏ đang đóng cửa, cái đầu trọc giống như mặt trời lúc lặn xuống, cửa từ từ đóng lại, cái đầu bóng lưỡng của nó cũng không thấy nữa, chỉ có cánh cửa lớn nặng nề, ở trong đem tối, có cảm giác sâu không thấy đáy.
Cô đi dọc theo Lưu gia viên, nơi này vào ban đêm yên tĩnh lạ thường, Khúc Phương không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy được giải thoát. Trước kia lúc cô làm chuyện gì cũng sợ chọc cho mẹ chồng bực bội, mẹ chồng mà không vui thì chồng mình cũng sẽ mất hứng, cô luôn xem nhẹ bản thân mà đi lấy lòng người khác.
Nhưng hôm nay cô bỗng cảm thấy mẹ chồng cũng không đáng sợ như vậy nữa, cô căn bản không cần ủy khuất bản thân như vậy, bỏ được loại thói quen đáng sợ này, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, giờ khắc này mới cảm thấy có thể vĩnh biệt bản thân trước đây, mặc kệ là mẹ chồng hay chồng đến đây, cô bây giờ sẽ không sợ hãi, cho dù là ngày mai trên người không có đồng xu dính túi, cô cũng không lo lắng. Muốn ly hôn ư ? Cũng được, cô sẽ chủ động đề nghị.
Khúc Phương quyết định hôm nay sẽ đi bar uống một ly, chúc mừng một chút, chúc mừng cô giải thoát…
Tiệc tối, ăn uống linh đình.
Chỉ là hôm nay Chân thiếu gia dường như có chút không yên lòng, anh còn thường xuyên cầm điện thoại ra nhìn.
Làm cho người khác nghĩ anh đang có việc gì đó rất quan trọng, đến cả tiệc quan trọng như vậy cũng không bỏ qua được.
Nhưng ngay cả chính Chân Vượng cũng không rõ, vì sao anh lại cứ tìm điên thoại, sau khi đi chợ đồ cổ về, anh cứ chờ đợi cô gái kia gọi điện thoại cho mình.
Ngay cả khi đi công ty mới thị sát lần đầu tiên anh cũng không chút yên lòng.
Lúc mới đầu, Chân Vượng nghĩ cược thạch cũng không nhanh như vậy, một đống đá nhiều thế ấy nhất định sẽ phải chọn rất lâu cho nên cô chưa gọi cũng phải.
Sau đó tới công ty mới, lại nghe ông Lưu bô bô nói chuyện mãi, ồn ào muốn chết, anh lo ầm ỹ quá lại không nghe thấy tiếng điện thoại reo. Nhưng mặc kệ mặt anh càng lúc càng đen, lão già kia vẫn không tự hiểu, ngược lại càng nói càng hưng phấn.
Vất vả lắm mới xem qua hết, Chân Vượng đi vào văn phòng được chuẩn bị riêng cho anh, ngồi nhìn di động, may mà chưa có cuộc gọi nào, nhưng rồi lại có chút buồn bực, tại sao cô vẫn chưa gọi anh, chẳng lẽ cô quên rồi?
Không có khả năng, Chân Vượng rất ít khi đưa d