Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1466 lượt.
i đặc biệt nhanh, nhìn trời sắp tối, Phí phu nhân trước cũng thắng không ít tiền, Khúc Phương không thua không thắng, Lý phu nhân cũng thắng một ít, thua nhiều nhất lại là bà Mạc, không có cách nào, ai bảo bà vừa chiếu cố thả bài lại còn muốn đánh thắng, kết quả tự nhiên hai bên đều không được.
“Đêm nay cửa hàng của tôi mời nhà tạo hình nổi tiếng Hồng Kông Allen tới tham gia salon làm đẹp, mọi người có hứng thú không, cùng đi nhìn xem.” Bà Phí một bên thuần thục chỉnh bài một bên mở miệng hỏi.
Lý phu nhân về nhà cũng là một mình trông phòng, thích vào giúp vui, Khúc Phương đang lo đêm đến làm sao trôi qua cũng không có dị nghị, bà Mạc chưa đạt được mục đích, lúc chơi mạt chược bà nói bóng nói gió một ít, đều bị Lý phu nhân lấy cớ đánh bài không nói chuyện mất hứng mà dừng, cho nên bà định lén cùng với Lý phu nhân tâm sự, tự nhiên cũng muốn đi.
Đến chỗ của Phí phu nhân, cũng giống hội gặp mặt thông thường, người đến không quá nhiều, nhưng bộ dạng đều là giàu có.
Phí phu nhân thành thạo tiếp đón mọi người, đồng thời giới thiệu Lý phu nhân và Khúc Phương với họ một lần.
Sau đó, nhà tạo hình nổi tiếng trong truyền thuyết Allen bước lên, hắn đứng ở giữa sàn, dáng người cân xứng gợi cảm, còn hơn cả người mẫu. Làn da màu yến mạch ở dưới ngọn đèn tỏa sáng, nhóm phu nhân phóng mắt sói tham lam nhìn, làm salon dạt dào tình ý.
Allen khá thích ứng hoàn cảnh như vậy, lợi dụng hết mị lực nam tính của bản thân, điều hòa không khí hiện trường, cùng các phu nhân các tiểu thư vô cùng thú tính kia hoà mình, bạn tốt điển hình của phái nữ, là chú dê đẹp trên đồng cỏ xanh.
“Hôm nay tôi giới thiệu cho mọi người biết phối hợp như thế nào, mọi người nếu có đồ độc mà mình yêu thích, đều có thể lấy lại đây làm tham khảo.” Allen nghiêng đầu, dùng giọng nói từ tính độc đáo của mình làm lời mở đầu.
Có thể được nhà tạo hình chuyên nghiệp chỉ dẫn, có khả năng khoe ra đồ quý, tự nhiên không ai cự tuyệt, mọi người đều gọi điện thoại.
“Tiểu Minh, cậu giúp tôi đem túi xách Dior trong tủ quần áo, còn có cái váy Gucci màu đen đến đây. Đúng, là cái trong cùng bên trái tủ quần áo, hai loại cùng nhau gói lại đưa đến viện Tùng Hóa .” Lưu phu nhân gọi điện thoại dặn nói.
“Lý Lôi, giúp tôi đem túi xách Hermes, áo khoác Prada…”
“Hàn Mai Mai, cô đi tìm một chút, kính mắt Chanel của tôi, còn có giày LV…”
Nhìn mọi người đều vội vàng gọi điện thoại, nóng lòng khoe ra bộ mình gần đây thích nhất, Khúc Phương nhàn nhã ngồi tại chỗ, không tính làm gì.
Bà Mặc từ lúc đến đã chú ý Khúc Phương, tiến lên cười trêu nói: “Khúc tiểu thư có quần áo thích hợp không, bằng không lát nữa đồ tôi đến, cho cô mượn một bộ.”
…
Giúp đỡ
Khúc Phương tựa vào ghế sô pha, lười biếng nhìn cảnh tượng náo nhiệt, không ngờ cũng có người nhớ tới, thấy hóa ra là bà Mạc, cô cười nói: “Không cần, chỉ là rất nhiều quần áo tôi chưa thử qua, hơi khó chọn.”
“Vậy lấy hết đến đi cũng được.” Bà Mạc cảm thấy cô căn bản là không có mấy bộ quần áo coi được, chỉ muốn làm cô xấu mặt, vì thế lôi kéo nói.
Khúc Phương từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, động tác tao nhã làm lòng người sinh ghen tị.
Bà Mạc nhìn thấy, trong thâm tâm cảm thấy cô có thể so với Molly nhà mình vì thế trong lòng càng thêm khó chịu , nói: “Nếu cô không có người đi lấy, tôi tìm người lấy giúp cô nhé.”
Khúc Phương không để ý đến bộ dạng tròn mắt há mồm của bà Mạc bên cạnh, cô khách sáo cảm ơn người quản lý, để ông giúp đỡ đem đồ xếp đặt lại một chút, đồ thật sự là quá nhiều.
Quản lý rất có tố chất lại nhiều kinh nghiệm, chỉ một lúc sau đã khiến phục vụ xếp đặt ổn thỏa quần áo, giày dép và phụ kiện rồi, ngăn nắp chỉnh tề, giống như đang triển lãm, làm xong hết lại gập người chào Khúc Phương, mang theo một đám người trật tự rời khỏi.
Dường như bà Mạc là người đầu tiên có phản ứng, bà vừa mới nói người ta không có đồ thì đồ đã tới, việc này giống như ai tát cho bà một cái vào mặt vậy, cả người không thoải mái, có thể mua nhiều quần áo như thế nhất định không phải thứ đắt tiền, cho dù là kiếm xương trong trứng thì bà cũng phải kiếm cho ra (aka bươi móc lỗi ).
Vì thế bà đi lên phía trước, cầm lên một bộ đồ nhìn nhìn, cười nói: “A, cái này không phải là váy Dior sao? Tôi cũng có một chiếc, đáng tiếc không phải là loại sản xuất hạn chế … Đây là túi xách Gucci à, tôi cũng có một cái, tiếc là không phải hàng sản xuất hạn chế … Đây là túi xách Hermes đi… Ngô…”
Lúc này nhà tạo hình Allen đứng một bên thấy túi xách bà Mạc cầm trong tay, kêu lên vui sướng: “Túi sách Kelly, Khúc tiểu thư đây là hàng hạn chế sản xuất phải không, rất khó nhìn thấy.”
Những người khác nghe Allen nói như vậy, đều vây lại xem, bà Mạc rõ ràng bị đẩy ra ngoài, vẻ mặt ngượng ngùng , nhà tạo hình Allen cũng nói là đồ hiếm, bà cũng ngượng không dám nói “Tôi cũng có một cái ” nữa, miễn cho đến lúc có người muốn thấy cũng không có lấy ra nhìn, gây xấu hổ .
Khúc Phương hơi kinh ngạc một chút. Hôm nay cô mua đồ quá nhiều, tâm tr