Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341468

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.

lão trừu! Sinh sôi đổi mới một cái nhiều giờ, còn không biết đổi mới thành công sau độc giả có thể hay không nhìn đến, vì cam đoan ngày càng, chỉ có thể một lần lại một lần nếm thử đổi mới , hảo khổ bức. Tác giả đời trước là đoạn cánh Biên Bức.
Nguyên văn bài thơ:
Love
I love you not because of who you are,but because of who I am when I am with you.
No man or woman is worth your tears,and the one who is ,won’t make you cry.
The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.
Never frown,even when you are sad,because you never know who is falling in love with your smile.
To the world you may be one person,but to one person you may be the world.
Don’t waste your time on a man/woman,who isn’t willing to waste their time on you.
Just because someone doesn’t love you the way you want them to,doesn’t mean they don’t love you with all they have.
Don’t try to hard,the best things come when you least expect them to.
Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one,so that when we finally meet the person,we will know how to be grateful.
Don’t cry because it is over,smile because it happened.
Life is a pure flame,and we live by an invisible sun within us.
-------Sir Thomas Browne






Thổ lộ
“Em đã từng kết hôn, anh có để ý không?”
Một câu, đánh vỡ hoàn toàn không khí mặt mờ lúc này.
Tuy rằng mới quen nhau một ngày, Chân Vượng lại cảm thấy bọn họ giống như đã biết nhau từ rất lâu rồi, không cần mở miệng cũng có thể ăn ý vô cùng.
Nhưng Khúc Phương bỗng nhiên lại nói cô đã kết hôn. Đối với Chân Vượng mà nói, anh luôn không được tự nhiên khi gặp Khúc Phương, bối rối chờ cô gọi đến, vui sướng trong nháy mắt vì nhìn thấy cô, không chỉ là sự thích thú khi gặp lại một cô gái mà mình có thiện cảm, thật ra, ngay lúc ở cửa quán bar, anh tắt di động, cũng là chặt đứt mong đợi của bản thân, cảnh cáo chính mình phải lý trí, không thể để cảm tính khống chế mình.
“Thật xin lỗi, tôi đi trước.” Khúc Phương xấu hổ đứng lên, nhanh chóng ly khai, bóng dáng của cô nhỏ dần, nhanh chóng biến mất không thấy nữa.
Chân Vượng ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, A Húc phát hiện không thích hợp đi tới hỏi làm sao vậy.
“Cô ấy đi rồi.” Chân Vượng vẻ mặt ảo não nói.
A Húc nhìn bộ dạng ngu ngốc của anh, tức chết rồi, lúc làm việc thì liều mạng như là Tam Lang, như vụ thu mua công ty nào đó lúc trước, vụ này được là nhờ các thủ đoạn âm ngoan đánh gục đối thủ của anh, mỗi khi anh đến quán rượu, bị trêu chọc lại lộ ra bộ dạng cáo già.
Nhớ đến bộ dáng đó của hắn, A Húc lại cảm thấy may mắn chính mình không phải đối thủ của người này, không hề mềm lòng, nhưng không ngờ cái tên giỏi kinh doanh này lại ngu ngơ về vấn đề phụ nữ như thế, lúc ở quán bar cũng thường xuyên có mỹ nữ tiếp cận Chân Vượng, đều bị anh lạnh lùng xua đuổi, làm hại A Húc nghĩ anh là cao thủ tình trường không kiên nhẫn với kiểu tiếp cận ấy, ai mà ngờ lại là một tên xử nam thế này.
“Cậu bị ngốc à, nếu cậu thích con gái nhà người thì còn ngồi đó làm gì!” A Húc bị tên bạn cũ làm phát bực , tuyệt vọng đến nỗi cả giọng quê Đông Bắc của mình cũng xổ ra rồi.
Chân Vượng lúc này mới vội vàng đuổi theo, có một vài người rất giỏi ở một lĩnh vực nào đó nhưng ở phương diện tình cảm thì chẳng khác gì khúc gỗ cả.
Chờ đến lúc anh vội vội vàng vàng chạy ra, cũng không còn bóng người ấy nữa.
Chân Vượng tìm chỗ xung quanh quán bar một lúc cũng không tìm được người, anh trở lại cửa quán bar, đứng trên bậc thang cửa, đốt điếu thuốc hút.
Anh không thường hút thuốc, nhưng cũng không phải là không hút, lúc gặp áp lực lớn sẽ ở trong văn phòng, hút hết điếu này đến điếu khác, anh thật ra không phải là người quyết đoán, lại ít khi biểu lộ tình cảm ra ngoài, cũng chưa từng gặp phải những chuyện phức tạp như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, tình cảm giữa nam và nữ làm sao có thể không rối rắm cho được.
Lại đốt thêm một điếu, đã là điếu thứ hai rồi, một trận gió to thổi qua, bật lửa không bật được, thuốc cũng không đốt được, Chân Vượng cảm thấy có chút lạnh.
Đêm đã khuya, mới vào mùa đông trời còn rất lạnh, đứng lên mới phát hiện, chân đều đã tê rần. Vào lúc đêm khuya như thế này, không biết cô gái ấy hiện tại đang làm gì?
Anh bỗng nhiên cảm thấy chính mình sai lầm rồi, anh rõ ràng là thích cô, cho dù chỉ mới quen có một ngày, nhưng cảm giác giống như là đã rất lâu rất lâu rồi, cho dù không giống như lẽ thường, nhưng đây là tình yêu.
Anh thích cô, cô có là ai cũng không quan trọng, anh thích cảm giác khi ở bên cô, anh làm sao có thể trách móc vì đã gặp cô quá muộn, anh hẳn nên cám ơn, dù gặp nhau quá muộn vẫn còn tốt hơn mãi mãi không bao giờ gặp được nhau.
Chân Vượng bỏ điếu thuốc chưa hút vào hộp thuốc, đứng lên, lấy điện thoại di động, may mà anh vừa mới cứng rắn muốn số điện thoại của cô.
Anh muốn nói lớn tiếng với cô rằng anh không ngại, thật sự.
Nhưng là, có đôi khi cơ hội thật ng