Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn Không Chia Tay

Ly Hôn Không Chia Tay

Tác giả: Quan Dĩnh

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

Mở đầu
"Chúng ta ly hôn thôi."
Rốt cuộc, cô lấy hết dũng khí nói ra khỏi miệng.
Một sáng sớm trời mùa đông giá rét, Đỗ Dĩ Du nằm nghiêng trên giường, đôi mắt không che giấu được cô đơn sầu bi, cô quyết định đem toàn bộ nội tâm đè nén đã lâu chua xót cùng uất ức thổ lộ.
"Dĩ Du, đừng đ cập đến chuyện ly hn nữa đợc khng?" Địch Tử Uy gơng mặt lạnh lùng, thn th cờng trng bỗng chc nh bị thơng, rt nhanh kéo mn ra đứng dậy.
Cô dĩ nhiên biết sự nghiệp thành công đối với một người đàn ông rất quan trọng, cho nên cô từ Đài Loan chuyển đến Thượng Hải chỉ vì muốn ở gần chăm sóc hắn, cố gắng trở thành một người vợ tốt, đáng tiếc hạnh phúc cũng không vì vậy mỉm cười với cô.
Tử Uy cơ hồ lấy công ty làm nhà, công ty có việc gấp giải quyết, hội hợp …, lúc về nhà đã là 1-2 giờ đêm, chủ nhật cũng ít khi được ở nhà, nhận điện thoại từ công ty liền vội vã rời đi, mà cô phải rộng lượng thông cảm hắn, phải bỏ qua thời gian ngọt ngào cùng hy vọng hạnh phúc, và cô hiểu được cô phải một mình ăn cơm, một mình đọc sách, một mình mua sắm, một mình trong ngôi nhà vắng lặng, nằm ngủ một mình, chờ đợi cô đơn, nhấm nháp thất vọng.
Cô thường hướng về phía không khí hỏi, hạnh phúc rốt cuộc là cái gì? Theo đuổi sự giàu có, là cuộc sống cô muốn sao?
"Dĩ Du, chúng ta còn trẻ, đứa bé không còn, mình có thể có đứa bé khác, nhưng đừng nói ly hôn được không?" Hắn đi tới phía sau của cô, dùng đôi cánh tay tráng kiện ôm lấy eo nhỏ của cô, gương mặt tuấn tú chôn ở cổ an ủi cô.
Sự nghiệp của hắn mới vừa bắt đầu, từng bước một thành lập công ty cùng tổ chức tốt, đang muốn vận sức chờ phát động, hắn không muốn mất đi cô.
Vậy mà mỗi lần về nhà, nhìn thấy cô mặt ngày càng gầy gò, nội tâm của hắn luôn là cảm giác áy náy sâu sắc. Đối với phía đối tác, hắn luôn đạt 100% thành tích, thế nhưng đối với cô hắn lại là một người chồng không tròn trách nhiệm.
Nhưng hắn yêu cô, hắn không hy vọng cô bỏ hắn đi.
Cho nên, hắn thay đổi kế hoạch, việc ở công ty dần dần ổn định liền khiến Dĩ Du mang thai.
Mang thai khiến cô tràn đầy vui sướng, mỗi ngày đều cười vui, trong bụng cảm nhận được sinh mạng bé bỏng, cho cô cảm giác một tia hạnh phúc giống như ánh sáng rạng đông.
Cô không nói ly hôn nữa, giữa bọn họ cũng vì vậy khoảng cách kéo gần lại, nhưng cái hy vọng này không kéo dài, khi thai kỳ được hai tháng, cô vô ý trượt chân trong phòng tắm thì liền tan vỡ.
Mất đi đứa bé, gương mặt tươi cười đáng yêu của cô cũng không còn cách nào nhìn được, cô càng thêm trở nên trầm mặc.
"Anh còn không hiểu? Hôn nhân của chúng ta vấn đề không phải mất đi đứa bé mà thôi." Cô đè xuống nội tâm khổ sở, cố giữ vững bình tỉnh nói.
Hắn làm việc giống như một cái máy, lúc cô cần hắn nhất, hắn không có thời gian ở bên cạnh cô, ngay cả ăn một bữa cơm tối là điều xa xỉ.
Cô vô ý trượt chân vào cái ngày đó, vẫn liên lạc không được tới Tử Uy, thư ký của hắn nói cho cô biết, hắn đang mở hội nghị quan trọng không đi được, trái tim của cô đau hơn nổi đau ở bụng……
Trải qua lần thứ nhất sẩy thai ngoài ý muốn, cô đã nhận ra ——
Cô chỉ muốn gia đình hạnh phúc bình thường, nhưng hắn cần chính là sự nghiệp thành tựu huy hoàng.
Mà cô sớm nên hiểu điều này, không nên ngây thơ cho rằng đứa bé sẽ là niềm hy vọng để duy trì cuộc hôn nhân này, hôn nhân của hai người sớm muộn gì cũng có nguy cơ tan vỡ.
"Tôi với anh kết hôn, không có hạnh phúc, không có tương lai, tôi cũng vậy bỏ qua giấc mộng của mình, tôi cảm thấy mất đi tự do. . . . . ." Thanh âm của cô nghẹn ngào, nước mắt hàm chứa hơi nước, tận cùng uất ức của mình.
Vừa nghe thấy cô nói không có hạnh phúc, không có tương lai, nổi khổ sở này giống như thanh âm làm đau đớn trái tim của hắn, "Anh làm như vậy cũng là lo tương lai cho chúng ta, mấy năm tiếp theo, chờ công ty dần ổn định và thu về lợi nhuận, kinh tế không trở ngại, anh liền có thời gian. . . . . ."
"Tử Uy, anh thật yêu tôi sao?" Đỗ Dĩ Du cũng không chịu nổi nữa, bởi vì cô yêu hắn, mới có thể chịu được cô đơn, vì hắn chịu đựng hai năm, nhưng sau khi mất đứa con lòng cô đau đớn, ám ảnh không thể nào xua đi được.
Nếu cứ tiếp tục ở lại Thượng Hải một mình, cảm giác vô dụng và tuyệt vọng này sẽ làm cô phát bệnh mất.
Cho nên một tháng trước, cô trở lại Đài Loan, điều dưỡng thân thể, cũng nghiêm túc suy nghĩ về tương lai, sau khi suy nghĩ kỹ mới quyết định rời đi.
"Tôi dĩ nhiên yêu em." Hắn tròng mắt đen thể hiện chân thành thâm tình.
Đôi mắt cô tràn đầy khổ sở cùng hoài nghi nhìn hắn.
Nếu như hắn yêu cô, sẽ làm cô không ngừng nghỉ nếm trãi nổi cô đơn sao? Nếu như hắn thật yêu cô, sẽ chỉ đem sự nghiệp đặt ở vị trí thứ nhất, không đếm xỉa đến nỗi khổ sở của cô sao?
Hôn nhân, đối với cô mà nói đã không còn cơ hội, với cô vui vẻ đã không thấy, hạnh phúc cũng không biết ở nơi nào.
Sau hai năm kết hôn, cô đối với tình yêu lãng mạn ước mơ đã không còn, hiện tại cô chỉ muốn tránh xa mọi thứ, tìm lại chính mình.
"Nếu như yêu tôi, hãy để tôi tự do đi, trong cuộc hôn nhân này, tôi không sung sướng. . . . . ."
Địch Tử