Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn Không Chia Tay

Ly Hôn Không Chia Tay

Tác giả: Quan Dĩnh

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134695

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

trước đây Tử Uy thích ăn nhất.
Bây giờ suy nghĩ lại, nhà hàng “Ba Đóa Hoa” có thể ăn nên làm ra, được nhiều người biết tới, niềm vui vẻ cùng vinh dự này cô phải cám ơn Tử Uy mới đúng.
Haiz, mới nói đừng nghĩ hắn, tại sao lại nghĩ đến hắn. . . . . .
"Dĩ Du, Vi nghe nói hợp đồng thuê nhà tháng sau hết hạn, chủ nhà nói muốn tăng tiền nhà Du tính sao?" Nhâm Hi Vi nhỏ giọng hỏi nàng.
"Ừ hén. Ngày hôm qua bà chủ nhà tới tiệm nói muốn tăng tiền nhà thêm 5000 nguyên để thuê một tầng trệt và một tầng lầu, nếu không đồng ý, hợp đồng sẽ kết thúc và chúng ta phải dọn." Cô mướn lầu một làm cửa hàng, lầu hai để ở, là cùng một chủ nhà.
"Nhưng lần trước Tiểu Trần giao hàng tới nói bột mì sắp lên giá, việc buôn bán của chúng ta cũng không phải là thật tốt, nếu là kéo dài tiếp tục như vậy, chúng ta đâu thể ăn không khí sống?"
Nhâm Hi Vi bất đắc dĩ than thở, cô đều nghe được.
Gây dựng sự nghiệp không dễ dàng, tuy nói “Ba Đóa Hoa” danh tiếng dần dần vang, nhưng chi phí thuê mặt bằng cũng cao, tiền lương, tiền vốn, cơ hồ là bằng nhau, miễn cưỡng cũng chống đỡ được, gần đây chủ cho thuê nhà muốn tăng tiền thuê nhà, giá bột mì cũng không ngừng tăng, nếu như không nghỉ cách làm tăng doanh thu, một khi lâm vào đường cùng, cô sẽ lỗ vốn, nghĩ tới đây trong lòng cô cảm thấy rất lo lắng.
Tình yêu đã tan vỡ, nhưng sự nghiệp không thể hủy.
Trong thời gian ngắn, cô phải tìm được số lượng đơn đặt hàng lớn, làm tăng doanh thu, mới có thể bù vào chi phí hiện tại được.
Đỗ Dĩ Du cùng Nhâm Hi Vi cùng nhau đi qua đám người đến dự tiệc cưới, bỗng nhiên cô cảm giác được mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc đập vào trong mũi, Đỗ Dĩ Du sửng sốt, mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt xuất phát từ bóng dáng cao lớn xẹt qua mình.
Vừa quay đầu lại, cô kiểm tra thấy nơi đây không bóng người.
Đủ rồi, cũng đã nhiều năm như vậy, cô còn đối với hắn nhớ mãi không quên?
"Nguy rồi, còn có một cái hộp chúng ta bỏ quên rồi." Nhâm Hi Vi từ trong túi xách mò được chìa khóa xe, đột nhiên phát hiện thiếu một cái hộp giử thức ăn.
"Để chỗ nào?"
"Đặt ở khu trung tâm trên bàn dài, Vi đi lấy."






"Không sao, Du đi cho, Vi đi lấy xe trước đi." Đỗ Dĩ Du đem túi xách cầm trong tay giao cho Hi Vi.
"Ùh, vậy Vi ở trên xe chờ Du đó." Nhận lấy túi xách, Nhâm Hi Vi gật đầu làm theo.
Đỗ Dĩ Du trở lại khu trung tâm trong sân nhà, đột nhiên ở gần bàn dài cách đó không xa nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ——
Ty trang mu liu phẳng phiu, bả vai rộng mạnh mẽ, bng dng cao to trng kiện, ging nh những ngời khc.
Trong tay hn bng một ly cc-tai, đang cùng một vị mỹ nữ ni chuyện phiếm.
Kia là đôi mày rậm cương nghị, tròng mắt đen thâm trầm lạnh lẽo, tự tin, nhưng lại sắc bén nhìn thấu lòng người, còn có sống mũi cao rất thẳng, dung hợp thành một gương mặt tuấn tú mà cô rất quen thuộc.
Là Địch Tử Uy!
Trời ạ! Cô không phải nghe nhầm, cũng không phải là ảo giác, cô thật là gặp hắn.
Cô hoảng hốt, khẩn trương lui một bước.
Từ biệt ba năm, hắn mặc bộ tay trang may thủ công không thể che giấu được cơ thể chắc nịt đầy mạnh mẽ, giở tay nhấc chân càng thêm vững vàng, tự tin ưu nhã, toàn thân phát ra khí chất vương giả tôn quý.
Vẻ nam tính mị lực, hơi thở mê người làm tim cô đập nhanh chóng, với tình cảm của nội tâm mênh mông mãnh liệt bị ngủ quên, liền dạy cô bước chân cũng nhanh lên một chút.
"Đã lâu không gặp, Dĩ Du." So với cô hắn trầm ổn nhiều, giọng nói trầm thấp dễ nghe, đôi mắt nhìn cô như khóa lại, tỏ ra mấy phần kinh ngạc cùng vẻ mừng rỡ.
Có thể thấy cô, so với hắn ai cũng vui vẻ.
Ly hôn ba năm, hắn rất nhớ nhung người phụ nữ đang ở trước mắt, nội tâm của hắn dậy lên sóng lớn, có thể cùng cô đối mặt cứ tưởng như nằm mơ, hắn thật sợ một cái chớp mắt cô sẽ biến mất.
Cô vẫn như cũ thanh lệ uyển chuyển, nước da trắng nõn trong suốt, nhưng không có tái nhợt thon gầy như lúc trước, cô ăn mặc không giống như những người phụ nữ khác hấp dẫn xinh đẹp, nhưng dáng vẻ linh hoạt hấp dẫn, phong thái và cử chỉ tao nhã vẫn thể hiện ra ngoài.
Ba năm không thấy cô càng thêm xinh đẹp nhu mì, hắn không thể dời ánh mắt, cảm xúc yên lặng trong lòng giống như mở khóa, bắt đầu xao động lo lắng.
"Anh. . . . . . Tại sao lại ở chỗ này?"
"Anh được mời tham dự hôn lễ này, chú rễ là đối tác tương lai của công ty."
"Là trở về Đài Loan bàn chuyện làm ăn sao?" Cô thu hồi lo lắng trong lòng, đúng, cũng chỉ có nói chuyện làm ăn mới có thể khiến cho hắn tích cực lên kế hoạch trở về Đài Loan. Nghĩ đến chỗ này, lòng của cô không khỏi xuất hiện cảm giác mất mác, "Sự nghiệp của anh cũng không tệ nhỉ?"
"Ừ" Hắn rất muốn lớn tiếng nói cho nàng biết, hắn thành công.
Hắn đang kinh doanh công ty điện tử Âu Đạt ( gọi tắt OTC) đã thành công đứng vững thị trường, sản phẩm cùng quy mô không ngừng mở rộng, doanh thu từng năm không ngừng tăng cao lập nên lịch sử. . . . . .
Vậy mà, mặc dù sự nghiệp thành công, tài sản không ngừng tích lũy, hắn là người đàn ông độc thân hoàng kim