
Tác giả: Quan Dĩnh
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134764
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.
phiền hắn, cô mới có thể từ bộ dáng ướt sũng biến trở thành mỹ nhân nhẹ nhàng khoan khoái, đãi hắn một bữa tối coi như biểu lộ lòng biết ơn, cũng không quá đáng chứ? "Được rồi, vì hôm nay anh giúp tôi."
Hắn cười, một câu nói của cô đã mở ra một tia ánh sáng hy vọng vui tươi.
Dĩ Du cũng không phải là người tuyệt tình độc ác, thái độ của cô cũng không giống như trước coi hắn là vi khuẩn mà tránh xa.
Chỉ cần cô nguyện ý cho hắn cơ hội, như vậy hắn có lòng tin có thể rộng mở nội tâm cô, trở lại cuộc sống ngọt ngào trước kia.
Cô chọn một xe ớt ngọt, ớt xanh, súp lơ, đậu nành, Hà Lan, cần, thịt gà, quả táo, nước cam. . . . . .
Hắn tới khu trái cây chọn một hộp đào mật, bỏ vô xe.
"Anh mua cái này làm cái gì?" Cô tò mò hỏi.
"Em thích ăn đào mật không phải sao?"
"Cái này. . . . . . Rất quý nha." Cô căn bản không dám đụng.
"Đây là giống hồng đào từ trên núi, mỗi viên vừa lớn vừa tròn, có vẻ nước nhiều và thơm, nhất định ăn rất ngon."
Cô sững sờ nhìn xem hắn.
Hắn lo lắng cô bị cảm, ân cần đưa cô đến Câu Lạc Bộ săn sóc, cố ý chọn lựa áo đầm cho cô, hiện tại lại chọn đào mật loại cô thích nhất, hắn săn sóc cho cô rất tự nhiên và chu đáo, thổi ấm trái tim của cô, cô cảm thấy tim của mình từng tấc bị hắn đi vào.
Cô và hắn sóng vai đi, tay của hai người chạm nhẹ vào nhau, trong lúc bất chợt, bàn tay thật dầy của hắn bọc lại bàn tay nhỏ bé của cô.
Cô ngước mắt, tròng mắt đen thâm tình trái ngược với hắn.
Thoáng chốc, tần số nhịp tim của cô tăng nhanh, vốn định rút tay về nhưng không cách nào như nguyện, hắn cầm thật chặt, cố ý quấn quít, những người bán hàng cũng khó nhìn ra hắn đang lôi lôi kéo kéo cô, cô chỉ có thể theo hắn.
Hai người lòng bàn tay kề nhau, mười ngón đan cài, Địch Tử Uy lộ ra nụ cười thỏa mãn, chỉ là cứ như vậy vừa đúng khiến người khác sinh ra hiểu lầm.
"Vợ chồng Anh tới thử ăn chân giò hun khói đi, ăn thật ngon đó." Một vị đứng trước chảo chiên chân giò hun khói nhiệt tình chào hỏi bọn họ.
Đỗ Dĩ Du sửng sốt.
Người phụ nữ đó cư nhiên gọi bọn hắn là vợ chồng, có nghĩa là bọn họ trông giống như vợ chồng sao? Lỡ như gặp người quen biết thì làm thế nào? "Ah, chúng tôi không phải…….."
Cô muốn thoát khỏi, nhưng Địch Tử Uy cũng không từ, một tay vẫn nắm chặt cô, một tay kia đi đón chân giò hun khói thử ăn, "Thơm quá, cho tôi một miếng."
"Anh thử xem, mùi vị rất tốt, phần này cho vợ của anh. . . . . ."
"Tốt, không thành vấn đề, bà xã." Hắn vô cùng phối hợp nhận lấy cây tăm chen vào khối chân giò hun khói, đưa đến bên miệng cô.
"Không. . . . . ." cô không thuận theo, không có há mồm, mặt đỏ rần.
"Ngoan, hay là muốn anh dùng miệng cho em ăn."
Cô nhìn hắn bối rối đỏ mặt.
Người bán hàng phát ra tiếng cười khanh khách, "Thật hâm mộ vợ chồng hai người ngọt ngào như vậy."
Cô không cách nào, không thể làm gì khác hơn là thuận theo há miệng tiếp nhận mảnh nhỏ chân giò hun khói, tránh cho hắn hôn cô trước mặt mọi người.
"Ăn ngon không?" Địch Tử Uy hỏi.
Nàng che miệng, cắn chân giò hun khói gật đầu.
"Bà xã tôi thích, bà chủ, cho tôi hai hộp."
"Tốt, không thành vấn đề." Người bán háng cười híp mắt, " Anh thật là thương bà xã."
"Mua nhiều như vậy làm cái gì?" Cô nhỏ giọng hỏi hắn.
"Anh thích và em cũng thích, vì thế mua hai hộp, tùy thời điểm em có thể nấu cho anh ăn"
"Da mặt thật dày, người nào. . . . . . Phải tùy thời điểm nấu cho anh ăn?" Cô nũng nịu phản bác.
Hai người vừa mua hàng vừa cãi vả nhau, người ngoài nhìn vào cảm thấy bọn họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Mặc dù đi vi hn vẫn còn c phòng bị, nhng khng th khng thừa nhận, c thích hn lm bạn.
Chỉ c cùng hn ở chung một chỗ c mi cảm nhận đợc khng khí tuyệt vời, ging nh ung một ly rợu ngon, mùi rợu m dịu, nổi ln nhn nhạt ngọt ngo, lm cho ngời ta phải say m trong đ.
"Tối nay em nấu món gì?"
"Mì ý sốt cà chua và chân giò hun khói."
Cô mặc tạp dề, động tác nhanh chóng gọn gàng đem cà chua cùng rau dưa mua được rửa sạch, cùng lúc, múc một nồi nước, đặt ở trên bếp, bật lửa.
"Bình thường em phải trông tiệm, còn có thời gian nấu cơm sao?"
"Trừ phi là lúc vắng khách, nếu không bình thường tôi đều gọi thức ăn nhanh từ bên ngoài."
"Cho nên em đặc biệt vì anh mà nấu ăn." Hắn đoán, trong lòng dâng lên vui sướng cùng mong đợi.
"Coi như là cảm tạ anh hôm nay giúp một tay, có thể chứ!"
"Vậy anh tới giúp em được không?"
Cô nhìn ánh mắt thiết tha của hắn, nhớ lại trước kia ——
Khi hắn ở nhà, cũng sẽ giống như vậy theo cô vào bếp chuẩn bị nấu ăn, kéo sợi mì, hai người ngọt ngào chen chúc tại nhà bếp nhỏ hẹp nấu canh, rang thức ăn, tình yêu là gia vị, mặc kệ thức ăn nấu có ngon hay không, chỉ cần hai người ở chung một chỗ, là có thể tạo ra một phòng thơm hạnh phúc, mà bây giờ cô thèm muốn phần cảm giác ấm áp này. . . . . .
"Được rồi, sau khi ăn xong, anh phải đi, tôi còn phải trở về cửa hàng"
"Không thành vấn đề, vậy để anh cắt chân giò hun khói cùng cà rốt." Hắn một tay nắm chân