
Tác giả: Quan Dĩnh
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134769
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/769 lượt.
giò hun khói, một tay nắm dao làm bếp, đem chân giò hun khói cắt thành từng mảnh.
Biểu hiện của hắn rất tập trung, khi làm việc rất nghiêm túc, nhưng ngón tay có một chút vụng về, thời gian dài hắn đã không làm việc nhà, cô để cà chua chế biến bên cạnh bông cải xanh, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn anh ta, miệng không tự nguyện nâng lên nụ cười.
Có sự giúp đỡ của hắn, món ăn đã được làm xong, cô bắt đầu chảo nóng, bỏ bơ vào, bỏ tỏi cùng cà rốt xào lên, rất nhanh, mùi thơm quen thuộc tràn ngập cả phòng.
Hai người đứng ở hành lang chật hẹp của nhà bếp, thời gian giống như trở lại ngày trước.
Những ký ức sống động, rõ ràng, sắc nét in trong tâm trí của cô, cô không muốn quên đi quá khứ, điều này chứng tỏ cô khổng thể vứt bỏ tình cũ của cô đối với hắn.
Cô từ bỏ không được, mặc dù cách ba năm dài, bóng dáng của hắn vẫn quấn cô, cô vẫn còn thích hắn.
"Nước trào!" Hắn nhắc nhở.
"Ah." Cô hoàn hồn, thấy độ nóng trong lò lên cao, nước trong nồi đã đun sôi rồi.
"Để anh bỏ mì vào" Đó là công việc trước kia của hắn, hắn đem mì ý từng nắm bỏ vào trong nồi, "A ——"
Dù sao Địch Tử Uy cũng không thường xuyên vào bếp, tay của hắn không cẩn thận bị hơi nóng trong nồi làm hồng một mảng.
"Anh không sao chớ?" Cô trước giảm lửa trên bếp, ánh mắt lo âu nhìn tay hắn, "Để tôi xem một chút."
"Không có gì đáng ngại, chuyện nhỏ mà."
"Cũng hơi đỏ rồi." Cô gấp đến độ nắm chặt ngón trỏ bị phỏng của hắn, đau lòng thổi phù phù, ánh mắt tràn đầy quan tâm làm cho hắn vui vẻ đến muốn chết, "Chờ tôi một chút, tôi đi lấy thuốc bôi phỏng cho anh."
"Anh không sao."
"Không được."
Cô rất nhanh trở về, cẩn thận giúp hắn xức thuốc.
Vừa ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt của hắn, tim của cô lại đập thình thịch.
Thật là, cô thật không cẩn thận thể hiện sự quan tâm quá mức đến hắn chứ?
Cô lúng túng quay đầu, che giấu sự bối rối của mình, đột nhiên hắn từ phía sau ôm hông của cô.
"Dĩ Du. . . . . ."
"Anh. . . . . . Làm cái gì?" Cô cảm giác toàn thân nóng lên, ngực lo sợ, "Mau đi ra đi! Công việc ở đây để tôi làm, anh đi ra phòng khách đi."
"Không. . . . . ."
Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đầy đặn của cô.
Mùi vị của của cô rất ngon miệng, làm hắn hoài niệm không dứt, hắn hưởng qua một lần liền cảm giác bị nghiện.
Hắn không quên được cô! Tương tư tình, tình yêu của bọn họ, như vô số đường tình yêu, quấn vòng quanh trái tim của hắn.
Nếu như có thể quên, hắn cũng không cần khổ sở giấu diếm cô, trở về Đài Loan vì chính là có thể vãn hồi lòng của cô, lần nữa nối lại tình cũ.
Thế giới của cô trời đất quay cuồng, nụ hôn của hắn cuồng dã như lửa, đem lý trí của cô thiêu đốt hầu như không còn.
Không biết qua bao lâu, đôi tay của cô vòng lên cổ của hắn mút hôn triền miên, khó khăn chia lìa, thoáng như tại giải phóng nhiều năm nhớ nhung cùng khát vọng.
Biết rõ phải cùng hắn giữ một khoảng cách, nhưng cô vẫn là không cách nào khống chế tim của mình, mất khống chế bắt đầu hôn trả hắn, quên tất cả băn khoăn. . . . . .
Tách tách ——
Cho đến khi nước sôi ở trên bếp, phát ra tiến vang. . . . . .
Bọn họ lập tức tách ra, một giây kế tiếp mặt cô đỏ đẩy hắn ra, chạy ra khỏi bếp.
Thật là hỏng bét, cô đang làm gì? Cô cư nhiên buông thả cùng hắn ôm hôn!
Ý hắn vẫn còn chưa hết, lại đưa tay ôm lấy cô.
"Đừng như vậy." Cô đẩy hắn ra, thanh âm có chút mềm mại nũng nịu.
Biết rõ hai người không nên nối lại tình xưa, nhưng hắn mấy ngày trước không xuất hiện nữa thì tâm tình cô xuống thấp muốn chết, đối với hắn bận tâm không dứt, vừa nhìn thấy hắn rồi lập tức vui mừng trở lại, mặc dù bên ngoài trời mưa to, nhưng trái tim cô lại đầy nắng, không chán nản mất mác như trước.
Nhưng cô không khỏi cảm thấy ảo não, tại sao hắn vừa xuất hiện, thế giới của cô lại bị hắn đã phá vỡ?
Tại sao sự quan tâm của hắn, lại làm cô trở nên mềm yếu, không có hơi sức kháng cự?
Tại sao để cho hắn vào nhà, lại đặc biệt nấu cho hắn ăn?
Tại sao hắn hôn cô, cô lại hôn trả hắn?
Trong đầu có quá nhiều suy nghĩ, đều nói cho cô biết tại sao – cô dứt bỏ không được tình yêu đối với hắn.
Cô có thể gạt được người khác, lại không lừa được mình.
"Đừng động, để cho anh ôm em một chút." Đầu của hắn chôn ở trên cổ của cô, hít thật sâu mùi thơm của cô, "Anh thật sự vô cùng nh em, trong ba năm, trong đầu anh đu l hnh bng của em, anh thật sự hy vọng thời gian c th quay trở v qu khứ."
"Tử Uy. . . . . . Chúng ta khng nn. . . . . ."
"Trc kia l anh bỏ qun em, c th cho anh một cơ hội nữa, đcho anh chăm sc em đợc khng?" Hn trn đầy y ny cùng mong đợi, ni xong chờ đợi cu trả lời của c.
"Mì được rồi, chúng ta ăn trước được không?"
"Em đồng ý với anh không?"
Tâm ý của hắn vô cùng kiên định, nhưng cô có thể đồng ý hắn không?
Mặc dù họ vẫn còn yêu nhau, quá khứ rất rõ ràng và ngọt ngào, nhưng cô thực sự có thể trở lại chấp nhận hắn sao? Lần thứ nhất bị ngọn lửa tình yêu làm cho tổn thương ngăn cản, cô không có can đảm để chấp nhận hắn một lầ