
Tác giả: Quan Dĩnh
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.
g quỷ quyệt nhiều thay đổi, hắn nắm chắc phần thắng, duy chỉ có lấy lòng của Dĩ Du, hắn sợ nắm giữ không nổi, sợ cô không muốn trở lại bên cạnh hắn, bởi vì hắn không chịu nổi thất bại một lần nữa.
Theo nụ hôn kích tình mà cuồng dã, sức nặng từ thân thể hắn từ từ áp xuống người cô, khiến cô bị buộc dựa vào ghế sa-lon, dính vào lòng ngực rắn chắc mà nở nang của hắn.
Đó là một sức nặng ngọt ngào, cô có thể cảm giác lồng ngực phập phòng bền chắc của hắn, hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, ở vành tai cô truyền đến nhiệt độ nóng rực, lan đến gương mặt của cô. . . . . .
"Du. . . . . . Anh nhớ nhớ."
Men theo trí nhớ, bàn tay to của hắn dịu dàng mà mềm mại dạo chơi trên đồi núi của cô, khát vọng cùng nhớ nhung bị đè nén tận đáy lòng đến giờ được buông thả.
Sự vuốt ve dịu dàng của hắn làm cô phát ra một tiếng yêu kiều, cô cảm giác mình thân thể xụi lơ vô lực, giống như bơ loại dần dần hòa tan. . . . . .
"Để cho anh yêu em. . . . . ." Phản ứng của cô, khích lệ hắn, hắn đang bên tai cô thủ thỉ ngôn ngữ của tình yêu.
Những lời này, khiến lòng của cô hơi rung!
Nhưng nếu bọn họ vẫn dây dưa trong nụ hôn nóng bỏng, cô nhất định sẽ trầm luân trong sự kích tình mặc hắn hô mưa gọi gió.
Vậy mà hôn nhân là chuyện cả đời, chỉ dựa vào tình yêu, sự kích tình cùng cảm động ngắn ngủi thật có thể gần nhau cả đời?
Cô có thể nữa tin tưởng hắn lần nữa sao?
Không, cô cần tỉnh táo, ngộ nhỡ cô thất thủ, làm thế nào cô đối mặt hắn?
Cô chợt đẩy hắn ra, kéo lý trí trở về, sửa sang lại quần áo, giấu kỹ tình ý ở đáy lòng, "Em. . . . . . Chúng ta nên xuống lầu."
Hắn nhìn ngực cô được in dấu màu hồng do hắn để lại, gật đầu ngồi dậy, "Được rồi. Em không cần phải vội vã nói cho anh biết đáp án, chỉ cần trả lời trước khi anh rời khỏi Đài Loan là được."
"Anh chừng nào thì rời đi?"
"Vừa qua tết Trung Thu, anh phải trở lại Thượng Hải."
Nhanh như vậy a. . . . . . cô ở trong lòng đáp lại, "Trong thời gian ngắn, sẽ không trở lại Đài Loan sao?"
"Đúng vậy, thật không nỡ xa em..., tết Trung thu được nghỉ hai ngày, em có thể đi cùng anh."
Nhìn thấy lời khẩn cầu chân thành cùng tình cảm kiên định của hắn, cô thật sự không đành lòng cự tuyệt hắn nữa, "Nhưng ngày đó rất bận, em có hợp đồng đưa điểm tâm đến trại trẻ mồ côi . . . . . ."
"Vậy cũng tốt! Em bận rộn như vậy, chờ em rảnh rỗi, chúng ta lại gặp mặt." Hắn mất mát đứng dậy, đi ra khỏi phòng của cô.
Nhìn bóng lưng chán nản rời đi của hắn, cô đột nhiên cảm thấy một hồi ly biệt sầu não, không khỏi tự trách.
Hắn cũng nhanh rời Đài Loan rồi, không biết lần sau lúc nào thì mới có thể gặp lại hắn, cô không thể để hai ngày nghỉ của mình, thật tốt ở bên cạnh hắn sao?
Cô tại sao lại bướng bỉnh và cứng đầu đến như vậy?
Thuê thêm mấy sinh viên làm công việc bán thời gian, sau mấy ngày cố gắng chạy hàng, buổi chiều tết Trung Thu, Đỗ Dĩ Du cùng Nhâm Hi Vi rốt cuộc cũng thuận lợi đem điểm tâm ngọt cùng bánh trung thu mang đến trại trẻ mồ côi nơi khách hàng chỉ định.
Trại trẻ mồ côi này là hoạt động phúc lợi bởi công ty khoa học và công nghệ địa phơng tổ chức, v lo lng vn đ vận chuyn sch ln núi, cho nn lúc đặt hng, đặc biệt yu cầu đa ln núi, cũng đồng ý trả thm chi phí vận chuyn cho “Ba Đa Hoa”.
Nhng Đỗ Dĩ Du cũng khng c thu thm phí vận chuyn, còn chủ động giảm 0.7%, cảm tạ cp trn của cng ty khoa hoc v cng nghệ đặt mua trăm hộp bnh trung thu tặng nhn vin, vả lại c tnh nguyện ủy hộ hoạt động phúc lợi của công ty khoa học và công nghệ, tự mình đưa lên núi cùng chung hoạt động lớn, chỉ cần nhìn thấy người bạn nhỏ vui mừng, cô cũng rất vui vẻ.
"Đến nơi rồi." Nhâm Hi Vi sắp xếp gọn gàng, xe dừng lại ở trước cửa trại trẻ mồi côi.
"Trại trẻ mồ côi này chính là nơi tổ chức hoạt động phúc lợi của công ty khoa hoc và công nghệ địa phương ?" Thật là trùng hợp, cô trước kia cùng Tử Uy chính là tới trại trẻ mồ côi này cùng với những bạn nhỏ ăn tết.
"Ăn, mặc, chơi, học, chu đáo, ông chủ của công ty khoa hoc và công nghệ cũng nghĩ đến, hắn thật là một mạnh thường quân." Đỗ Dĩ Du một mặt quan sát, một mặt tán dương.
"Đúng vậy, không biết mạnh thường quân có tới không?" Nhâm Hi Vi đang tìm kiếm một người trong đám đông.
"Các người là. . . . . ." Một vị đeo mắt kiếng mặc áo bông, quần jean, người đàn ông trung niên tò mò hỏi.
"Àh, tôi là người phụ trách bên của hàng “Ba Đóa Hoa”, Đỗ Dĩ Du." Đỗ Dĩ Du hào phóng chào hỏi.
"Cô khỏe chứ, tôi là giấm đốc Trần bộ phận PR, như vậy trước tiên xin đem món điểm tâm ngọt đưa đến bàn dài bên kia, bánh trung thu hộp quà dời đến phòng làm việc của viện trưởng được không?"
"Tốt!" Nhâm Hi Vi cùng Đỗ Dĩ Du bắt đầu đem từng hộp từng hộp điểm tâm ngọt cùng bánh trung thu mang xuống xe.
Họ hoàn thành nhiệm vụ, không vội rời đi, Nhâm Hi Vi đi tới sân khấu náo nhiệt, Đỗ Dĩ Du đi vào phòng nhỏ bên trong nơi bọn trẻ chơi trò chơi.
"Oa ——"
Đột nhiên, cô nghe một tiếng khóc, men theo âm thanh tìm được một cô gái nhỏ hơn hai tuổi, bé không cẩn thậ