Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn Không Chia Tay

Ly Hôn Không Chia Tay

Tác giả: Quan Dĩnh

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134761

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.

n té nhào, cô rất nhanh tiến lên ôm lấy bé.
"Đừng khóc, đừng khóc. . . . . ."
"Đau đau. . . . . ." Cô gái nhỏ gương mặt mếu máo, nước mắt chảy ròng, nhìn làm đau lòng người.
"Để dì xem một chút." Đỗ Dĩ Du xoa xoa đầu gối của bé, thổi thổi một chút, ánh mắt che chở chăm sóc.
"Cái anh kia đoạt kẹo của con." Cô gái nhỏ tiếng khóc không nghỉ.
"Kẹo à!" Thì ra là đuổi theo kẹo mới ngã nhào.
Một que kẹo, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái nhỏ, cô gái nhỏ tiếng khóc chợt ngừng.
Bé nhận lấy que kẹo, ánh mắt tràn đầy vui mừng, chi này que kẹo này so với que kẹo bị anh trai cướp đi còn lớn hơn.
"Ngoan."
Đỗ Dĩ Du nghe thanh âm quen thuộc, ngước mắt kinh ngạc nhìn hắn.
"Làm sao anh lại đến nơi này?"
"Bởi vì anh nghe nói em sẽ tới trại trẻ mồ côi, anh tới thử vận may một chút, quả nhiên chúng ta tâm ý tương thông." Địch Tử Uy giữ vững bí mật cười.
"Tâm ý tương thông?" Cô không tin, "Ít nói dối đi, em không có nói với anh em đến trại trẻ mồ côi, làm sao anh biết mà đến?"
"Đây chỉ là trùng hợp."
Thật chỉ là trùng hợp? Đỗ Dĩ Di cảm thấy kỳ quái, giống như hắn gắn thiết bị theo dõi trên người cô vậy, mặc kệ cô đi tới chỗ nào cũng sẽ đụng phải hắn.
"Ăn ngon không?" Địch Tử Uy đùa với cô gái nhỏ.
"Dạ ngon." Cô gái nhỏ liếm liếm, cười.
"Chú thật giỏi."
Cô bé hít mũi một cái, dừng lại khóc sụt sùi, hai mắt thật to chớp chớp nhìn Dĩ Du, cái miệng nho nhỏ môi nở nang đầy đặn, gương mặt trắng hồng, thật đáng yêu.
Sợ bé lại té nhào, Đỗ Dĩ Du ôm cô bé đến ghế đá phía sau viện, cùng Địch Tử Uy sánh vai ngồi.
Cô lấy tay quấn quấn sợi tóc mềm mại của cô bé, gò má trắng noãn, vẻ chán nản thoáng qua đáy mắt, "Cái thế giới này thật không công bằng."
"Vì sao?"
"Một số trẻ em cần sự chăm sóc của ba mẹ, ba mẹ lại vứt bỏ chúng, mà một số ba mẹ muốn con cái, lại không giữ được chúng." Đỗ Dĩ Du nghĩ đến đã từng có một sinh mệnh nhỏ bé ở trong bụng cô lớn lên, lúc ấy tâm tình của cô rất là vui mừng , bởi vì đứa bé là hy vọng của cô.
"Thật xin lỗi, là anh không làm tròn trách nhiệm của mình, không chăm sóc tốt cho em." Hắn biết cô nhớ tới chuyện đã qua, tính toán thời gian, nếu như đứa bé không mất đi, có lẽ cũng giống như cô gái nhỏ này.
"Không, điều này cũng không hoàn toàn trách anh, là do em không cẩn thận." Là cô không có tự chăm sóc mình tốt, mới có thể ở trong phòng tắm trượt chân, "Nếu anh không bận rộn công việc, chạy về nhà, kết quả cũng vẫn vậy, em không giữ được đứa bé."
"Đứa bé không có duyên với chúng ta."






"Đúng vậy." Những năm này, cô cũng suy nghĩ thấu đáo, cô không trách Tử Uy, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, "Chỉ là mỗi lần thấy đứa bé, trong lòng đều sẽ cảm thấy tiếc nuối."
"Tâm tình của em anh sẽ giải thích, anh vi em ging nhau, nhng anh mun đn bù phần tiếc nui ny."
Hn vỗ vỗ bả vai của c an ủi, nữa m vai của c, c ngc mt nhn trong mt hn đầy dịu dng triu mến, ngực trn đầy cảm động.
"Anh. . . . . ." C đã từng vứt bỏ hn, tại sao hn đi vi c cảm tnh còn l kin định nh vậy, khng th khng c c?
"Thật xin lỗi, CEO." Một người đàn ông đột nhiên ngắt lời.
"Anh đặt, bao gồm phiếu mua hàng cúa Tín Đạt, cũng là anh giới thiệu cho Kim Duẫn Xán." Hắn trấn định nhất nhất cung khai.
"Trời, tất cả đều là anh!" Đỗ Dĩ Du ngẩn ra, không dám tin.
Trước, trong lòng cô vẫn cảm kích về hợp đồng cung cấp phiếu mua hàng của Kim Duẫn Xán, cho là hắn quảng cáo miễn phí cho “Ba Đóa Hoa” nổi tiếng, phát triển rất nhiều xa lạ khách hàng, “Ba Đóa Hoa” mới có thể thay đổi xu hướng suy tàn, cũng cho là công ty khoa hoc và công nghệ là do hiệu ứng của phiếu mua hàng, mới có thể thuận lợi đặt hàng bánh Trung thu. . . . . .
Không ngờ, giúp cô vượt qua nguy cơ sự, hóa giải rầu rỉ trong lòng cô, không phải Kim Duẫn Xán, mà là Địch Tử Uy.
Thế mà hắn lại từ đầu tới đuôi giấu diếm cô, thầm lặng giúp đỡ cô. . . . . .
"Tại sao không nói cho em?" Cô bừng tỉnh hiểu ra.
"Anh cho em biết, em nhất định sẽ cự tuyệt." Cô không muốn cùng hắn dính dấp ở chung một chỗ, cho nên tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đơn đặt hàng.
"Vâng, em chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng anh tại sao phải làm như vậy?"
"Bởi vì anh yêu em." Hắn thâm tình đưa mắt nhìn cô, thừa nhận tình ý trong lòng.
Đối mặt với lời tỏ tình hết sức chân thành của hắn, cô ngừng thở, một lòng rung động không dứt.
"Sau khi em rời đi, anh cố gắng vùi đầu vào công việc, những năm này sự nghiệp của anh từng bước đi lên, thành người người hâm mộ của tất cả doanh nghiệp, nhưng lòng của anh cô độc, anh thường trở về nhà một mình, hoang vắng như linh hồn, tinh thần cạn kiệt bất lực."
"Điều kiện của anh tốt như vậy, chẳng lẽ không có nghĩ qua tìm phụ nữ, tìm một tình yêu mới."
Hắn anh tuấn tiền nhiều, muốn dạng phụ nữ nào mà không có, hắn cần gì phải chấp nhất một cuộc hôn nhân đã đổ vở, bỏ quên những người phụ nữ khác?
"Thời điểm em kết hôn với anh, không phải là lúc anh vinh quang nhất, có nhiều tiền nhất, em cùng với anh vượt qua khó khăn