Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn Không Chia Tay

Ly Hôn Không Chia Tay

Tác giả: Quan Dĩnh

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134725

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.

Địch Tử Uy vội vàng trở lại việc chính, hắn từ nước Mỹ quay về, chính là muốn hiểu rõ chân tướng sự việc.
"Hôm nay trong tiệm không có buôn bán gì, em cho hắn nghỉ hai giờ, đi thăm bà nội nằm viện rồi." Đỗ Dĩ Du nói qua.
"Bà nội hắn ngã bệnh?"
"Đúng vậy, cậu ấy nói cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại bà nội mắc bệnh ung thư nằm viện, không ai chăm sóc, một mình hắn áp lực kinh tế rất nặng, cũng là bởi vì nhìn hắn tình cảnh đáng thương lại thật thà đàng hoàng, em mới có thể để cho hắn ngày đó phỏng vấn liền bắt đầu đi làm."
"Ừ, vậy thì thật là tốt, anh muốn tra ra chân tướng, các em có thể nói cho anh biết ngày hôm qua rốt cuộc có ai ở đây đóng gói bánh ngọt không?" Địch Tử Uy đưa ra vấn đề thứ nhất.
"Vốn là hai chúng em, sau đó công việc ở phòng bếp của a Minh đã xong, liền ra ngoài chủ động giúp một tay." Nhâm Hi Vi nhớ lại tình uống ngày hôm qua.
"Chủ động giúp một tay sao?" Địch Tử Uy hoài nghi.
"Dạ, hắn rất chịu khó." Đỗ Dĩ Du nói qua.
"Ba người các em cùng nhau hoàn thành công việc dán nhãn sao?" Địch Tử Uy lại hỏi.
"Không, Dĩ Du có điện thoại nên rời đi trước. . . . . . Còn em lo tính tiền cho khách, nhìn a Minh làm rất khá, còn lài chừng 3, 4 cái bánh ngọt, nên yên tâm giao cho hắn đóng gói dán nhãn, sau đó kêu a Minh trực tiếp đặt bánh vào tủ ướp lạnh. . . . . ."
"Nói cách khác, 3, 4 cái bánh ngọt sau cùng, các em không có kiểm tra hắn dán nhãn ngày tháng, đúng không?"
"Ah. . . . . . Đúng." Đỗ Dĩ Du cùng Nhâm Hi Vi đồng thanh gật đầu.
"Vấn đề có thể nằm ở chỗ này."
"Anh nói là a Minh sao? Hắn mới vừa tới môi trường làm việc xa lạ, có chút không quen thuộc, có thể hắn vô tình sơ suất. . . . . ." Nhân viên mới là người thật thà, Đỗ Dĩ Du thấy thế nào hắn cũng không giống là một người có lòng dạ xấu.
"Anh không cho là hắn vô tình sơ suất, bởi vì Hi Vi cùng em làm công việc này lâu như vậy, chưa bao giờ phạm sai lầm, nhưng a Minh lần thứ nhất đã xảy ra chuyện, hơn nữa ở ngày đó nhân viên điều tra liền nhận đơn tố cáo từ người tiêu dùng, một lượng không nhỏ phóng viên liền đến điều tra tin tức, cả sự kiện huyên náo ồn ào, tiến hành quá nhanh, đưa đến buôn bán trở nên thảm đạm, thật sự rất không bình thường."
Nếu như đơn giản chỉ là do sơ suất của một người, làm sao dân chúng lại khiếu nại nhanh như vậy, còn có phóng viên, báo chí đăng tin, nhanh đến nỗi làm người ta ứng phó không kịp, rõ ràng rất kỳ hoặc.
Mọi người làm việc ở đây hai năm không có chuyện gì xảy ra, nhân viên mới vừa đóng gói là xảy ra chuyện, hơn nữa vấn đề không phải là chuyện nhỏ, Đỗ Dĩ Du cùng Nhâm Hi Vi cũng cảm thấy không tầm thường.
"Đúng vậy." Nhâm Hi Vi cũng đồng ý suy luận, "Bởi vì em đã kiểm tra máy đóng gói, cũng không có hư, phía trên để ngày sản xuất đúng là ngày đó, em không có điều chỉnh qua, mà a Minh kinh nghiệm một năm làm việc, cũng biết rõ ràng ngày đó bánh nướng ra lò, tất nhiên phải dán nhãn đúng ngày sản xuất, không nên cố ý điều chỉnh!"
"Cho nên, nếu như không phải là bởi vì sơ suất, như vậy thì chỉ có thể là, người có lòng cố ý hãm hại “Ba Đóa Hoa”. . . . . ."
Địch Tử Uy táo bạo phỏng đoán, khiến hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi sợ hãi.
"A Minh tại sao muốn hãm hại chúng ta?" Nhâm Hi Vi cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ a Minh.
Đỗ Dĩ Du trong lòng cũng cảm thấy rất lạ, chỉ là thân là bà chủ, cô không muốn đem lỗi đổ lên đầu nhân viên mới, "Không có chứng cớ mà nghi ngờ a Minh, điều này đối với hắn thật không công bằng."
"Không sao, những thứ này chỉ là suy luận, chúng ta phải bí mật, anh cần hai em phối hợp, anh muốn âm thầm quan sát hắn, trước đừng làm cho hắn biết."
"Ừm."
Hai người đều gật đầu, không biến sắc.
Sau khi Địch Tử Uy phân tích suy luận, họ cũng cảm thấy chuyện hình như không đơn thuần, hình như là có người ở âm thầm ở phía sau giở trò!
Hàm oan không rõ ràng, khiến khách hàng đối với “Ba Đóa Hoa” mất đi lòng tin thật sự rất oan uổng, cũng chỉ có thể âm thầm điều tra, để tìm ra chân tướng sự việc.
Gần đến chín giờ tối, Đỗ Dĩ Du treo bảng đóng cửa.
Bởi vì buôn bán vắng khách, không bằng sớm một chút đóng cửa nghỉ ngơi, đèn ở cửa hàng vừa tắt, Lô Chính Minh cũng cùng mọi người nói tạm biệt, rời cửa hàng đi trước.
Hắn vừa đi ra khỏi cửa tiệm, liền hướng đầu hẻm đi tới, mà Địch Tử Uy vẫn canh giữ ở bên ngoài cửa hàng theo dõi hắn, đang ở phía sau của hắn đi theo.
Địch Tử Uy lặng lẽ theo dõi hắn, phát hiện Lô Chính Minh đột nhiên đi chậm lại, ở cửa sau của một cửa hàng thì dừng bước, sau đó ánh mắt lén lút lo lắng nhìn nhìn bốn phía.
Địch Tử Uy núp ở ven đường phía sau xe, nhìn thấy Lô Chính Minh đã đi vào cửa sau một cửa tiệm.
Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên chụp được hình ảnh Lô Chính Minh đang đi vào cửa sao cửa tiệm, ngước mắt, nhìn kỹ bảng hiệu cửa tiệm này—— điểm tâm Ny Khả, hắn sửng sốt.
điểm tâm Ny Khả?
Tiệm này tên tuổi rất quen thuộc, giống như từng nghe qua?
Đúng rồi!






Tết Trung thu công ty tổ